do dự. Một số quay trở lại phía sau, một số khác liều chạy thục mạng trên
những sườn dốc. Một số chạy thoát. Bọn đào ngũ này chui rúc hai bên bờ
sông, họp thành những hạt nhân đầu tiên của cái gọi là “những con chuột ở
bờ sông Nậm Rốm”.
Martinas đã nắm được tình hình trong tay. Ngoài đại đội của mình, ông có
thêm khoảng ba chục lính bộ binh Angiêri và khoảng bốn chục lính lê
dương của trung úy Poirier chỉ huy đại đội súng cối hỗn hợp số 2 của binh
đoàn lê dương (gồm các khẩu 120 và 81). Số lính này đã để lại súng cối để
chiến đấu giáp lá cà, tại mặt Bắc Dominique.
Nếu tại Dominique 2, lính Angiêri định dựa vào các bãi mìn và những lớp
rào kẽm gai để ngăn chặn địch, tạo điều kiện cho việc tổ chức phòng ngự,
thì rõ ràng họ đã thất vọng. Trận bắn pháo chuẩn bị đã diễn ra với cường độ
mạnh và dày đặc, phá hủy tất cả các vật cản khiến cho Việt Minh không cần
phải mang theo thang, ván để vượt các sườn đồi. Không có gì có thể ngăn
chặn được bước tiến của địch.
Không có gì, nghĩa là không tính đến những ụ súng trọng liên của đại đội 9
do thiếu úy Lentsch chỉ huy. Chỉ tại đây, những trung đội tiến công của Việt
Minh mới chịu dừng lại để tiến hành theo cách đã làm ở Beatrice và
Gabrielle, nghĩa là tìm chỗ yếu để tạo cửa mở thọc sâu đánh quặt vào lực
lượng phòng thủ.
Khi pháo vừa mới ngừng bắn, trung sĩ Antonin lập tức chạy vào hầm chỉ
huy để điều khiển các vũ khí nặng của tiểu đoàn. Ông chỉ thấy có một người
trong hầm là trung sĩ Chalamont, một người lai Âu, 18 tuổi, vừa mới qua
một khóa đào tạo cán bộ chỉ huy.
- Những đứa khác đâu ?
- Chúng nó chuồn hết rồi !