Các mỏm đồi biến mất trong đám khói bụi. Gần đó là Dominique 1, lính dù
trên những sườn đồi bị đắm chìm trong lửa và khói, phơi mình ra chỗ trống,
đang hối hả tìm nơi ẩn nấp.
Pháo Việt Minh tiếp tục công việc tàn phá suốt nửa giờ. Tại Dominique 2,
những tiếng nổ của đạn pháo dựng lên một bức tường đất đỏ sẫm liên tục
thay nhau nổi lên. Lính bộ binh ngồi trong hố lấy cánh tay ôm đầu, chịu
đựng cảnh bắn phá, không dám động đậy. Những binh lính khác, bất chợt bị
pháo bắn giữa lúc đang lao động hằng ngày ngoài trời vội chui vào lô cốt.
Nhiều người không có mũ sắt. Rất ít người có vũ khí trong tay.
Nguy hiểm hơn nữa, bọn lính không chính quy gọi là thân binh đóng ở sườn
phía Tây cứ điểm bắt đầu tuồn ra khỏi vị trí, bò lết trên mặt đất, rời bỏ mỏm
đồi điểm tựa.
Tại Dominique 1, mọi việc xảy ra còn nhanh hơn nữa. Khi tiếng pháo địch
vừa ngừng, lính dù lập tức tập hợp, rồi leo lên sườn đồi, chỉ vài mét nữa là
tới đỉnh, có những chiến hào của lính bộ binh Angiêri. Nhưng khi sắp tới
nơi, họ nhìn thấy lính Angiêri đang bị Việt Minh tiến đánh, phải rời bỏ vị trí
chiến đấu. Việt Minh đã tiến quân ăn khớp với pháo bắn, và khi pháo ngừng
bắn thì cũng là lúc vừa tới cự ly xung phong. Những trung đội đi đầu của
Việt Minh xuất hiện ngay trước mũi lính phòng ngự đúng lúc họ vừa ra khỏi
cơn khiếp sợ vì pháo bắn.
Cảnh tháo chạy diễn ra ngay tức khắc. Một đại đội khốn khổ chỉ có 80 binh
lính còn có thể làm gì khác được trước một trung đoàn đang sát cánh tiến
lên đỉnh núi ? Thế là lính Angiêri bỏ chạy và vấp luôn phải lính dù Bảo an
tới thay thế.
Đại úy Martinas lập tức có hành động kịp thời. Ông lệnh cho các trung đội
trinh sát chiếm lĩnh những vị trí lính Angiêri vừa bỏ, và dùng súng máy bắn
vào bọn lính đang tháo chạy. Bị kẹt giữa hai làn đạn, lính Angiêri chững lại,