phía Tây và khu trung tâm ở phía Tây Bắc. Vị trí tiền tiêu là Huguette 6 như
một dấu chấm trên đầu chữ « i », ở đầu đường băng hạ cánh.
Tối ngày 3 tháng 4, sư đoàn 312 xuất trận. Trong lúc trên đồi Eliane 2, lính
lê dương, lính thuộc địa và lính dù bám giữ các chiến hào hôi thối đến ói
mửa thì lính ở Huguette 6 nhìn thấy trước mặt mình những chiếc mũ nan
của các trung đội Việt Minh xuất hiện tại những chiến hào xuất phát tiến
công.
Đến đêm, thiếu tá Clémenson chỉ huy toàn bộ cụm Huguette gửi một thông
điệp ngắn gọn dứt khoát cho Huguette 6 :
- Giữ đến cùng, Không có hy vọng được cứu viện đâu.
Từ đêm hôm trước, 90 lính lê dương theo lệnh của trung úy Rastouil đã
chiếm lĩnh vị trí tại Huguette 6. Đây không phải là một đại đội đầy đủ quân
số, mà phần lớn là những binh lính sống sót từ tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn lê
dương 13 chạy thoát về đây. Đó là những người đã sống sót trong cái đêm
khủng khiếp ở Beatrice. Bên cạnh họ là vài học sinh lớp hạ sĩ quan trong
trung đội của trung úy Philippe. Số còn lại được bổ sung bằng những người
tình nguyện của tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh lê dương, được rút từ tất
cả các đại đội trong quần thể cụm Huguette để đưa về đây, tăng cường cho
Huguette 6. Trong các tình huống khác, người ta có thể nhận xét đây là một
đơn vị chắp vá. Nhưng ở đây, có một chi tiết khác thường. Đó là, dù chắp
vá, nhưng vẫn toàn là lính lê dương mà chỉ có binh chủng lê dương mới có
thể chấp nhận mạo hiểm chỉ trong vòng vài giờ kết hợp được nhiều người
như thế này, đến từ các đơn vị khác nhau.
Tuy nhiên, từ ngày 2 tháng 4, đồn binh này đã phải chịu một trận thác lũ
thường xuyên của đạn pháo mọi cỡ, nhất là pháo 75 đặt ở đỉnh đồi
Dominique 2, chỉ cách Huguette 6 có 800 mét, trực tiếp bắn thẳng từ trên
cao xuống.