mình cũng chiến đấu không kém tụi lính lê dương châu Âu. Phía sau họ,
lính châu Âu do trung úy Corbineau và trung úy Leroy chỉ huy, cổ vũ bởi
đám lính phía trước, đang cố tiến kịp họ. Cuộc giao tranh diễn ra trên bờ
dốc, cạnh lô cốt, trong chiến hào, giao thông hào.
Tất cả hai bên đều lao vào nhau, với cảm tưởng kỳ lạ đang bị tách ra làm
đôi, một nửa hoạt động chiến đấu, một nửa đang suy nghĩ, đắn đo, phán xét
và đến khi sực tỉnh nhớ ra thì vội lùi về phía sau cùng với hành trang của
mình. Đã có những người ngã xuống, chẳng biết là ai, ngay cả khi đó là
đồng đội thân nhất của mình. Chỉ thoáng phân biệt được qua quân phục
ngụy trang hoặc qua khẩu súng quen thuộc.
Trên đỉnh đồi Eliane 1, chỉ có màu đen và đỏ, tro và máu. Trong lớp sương
mù dày đặc nồng nặc mùi ô nhiễm, cuộc chiến đấu diễn ra với những qui
mô khác nhau. Tính chất dữ dội lên tới cực điểm. Mãi sau này, những người
sống sót chỉ còn nhớ được một kỷ niệm lờ mờ, tương tự như một tai nạn xe
ô tô với những hình ảnh không rõ nét, riêng mùi vị thì vẫn đọng lại mãi. Đó
là mùi dầu lửa, mùi thuốc nổ, mùi thịt người cháy đen.
Lính dù gặm dần vị trí của Việt Minh. Khi tới đỉnh đồi thứ hai ở phía Đông,
từ đó có thể nhìn thấy sườn đồi Eliane 1, Trapp cúi xem đồng hồ. Đã 12 giờ
trưa. Ông khó tưởng tượng được rằng 6 tiếng đồng hồ đã trôi nhanh trong
tiếng nổ, trong lửa đạn và trong sự phẫn nộ.
Le Page ở bên trái, Trapp ở bên phải, cả hai bên đều vội vã tổ chức phòng
ngự. Việt Minh nhất định sẽ phản ứng, không chịu để mất một vị trí quan
trọng như thế này.
Chỉ vài phút sau đã hoàn thành công việc bằng mọi thứ sẵn có. Lính dù chất
xác lên làm bờ lũy sửa chữa lại mái hầm, lấy mũ sắt đào hầm ếch dùng làm
chỗ nấp.