Bộ đội Việt Minh phản kích ngay lập tức bằng một cuộc tiến công vừa bực
tức vừa giận dữ.
Trên đỉnh đồi, hai đại đội dù cố bám giữ. Bigeard đã nói “ Không được chốt
chặn các vị trí”. Các đại đội trưởng hiểu là chừng nào còn chiến đấu giáp lá
cà thì không thể có cứu viện. Phải nhanh chóng đánh bật Việt Minh xuống
khe rãnh, ngăn địch trở lại bằng cách đề nghị pháo 105, cối 120, cối 81 bắn
chặn. Đây là lúc thương vong cao nhất, Le Page nhận xét :
- Xung phong tiến công là nhiệm vụ ưu tiên. Phòng ngự là bị tiêu hao binh
lực.
Đúng vậy. Tất cả các trung đội trưởng đều đã bị chết hoặc bị thương. Trung
sĩ trưởng Marc bị cụt tay, đang nằm hấp hối, trong một cái hố. Các trung úy
Leroy, Samalens, Corbineau đều bị trúng đạn hoặc mảnh lựu đạn. Hiện giờ
chỉ huy các trung đội đều là những trung sĩ bình thường. Dẫn đầu là
Sentenac. Một viên đạn đã xuyên qua bắp chân nhưng anh không chịu lui
về sau.
Đại đội 3 kéo đến trợ lực cũng gặp nhiều khó khăn. Đại đội trưởng
Fromont, một sĩ quan trẻ, tốt nghiệp trường Cao đẳng quân sự Saint Cyr, bị
trúng nhiều mảnh đạn vẫn giữ một đầu hào cùng với một dúm lính lành lặn.
Bên phải, trung đội 1 của đại đội Trapp hoàn toàn bị loại khỏi vòng chiến.
Trung đội trưởng là trung sĩ Balliste là một trong những người đầu tiên tử
trận. Toàn trung đội chỉ còn lại hai người sống sót là hạ sĩ Cazeneuve và
Pingwarski. Họ đang tìm cách đưa xác chỉ huy về tuyến sau.
Đến đêm, trên đồi Eliane 1 vẫn tiếp diễn trận giao tranh. Hai đại đội « mới
toanh » được chỉ định tới thay quân cho Le Page và Trapp. Đó là đại đội 1,
đại đội 2, thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn dù thuộc địa số 1 của Bréchignac,
do đại úy Charles và đại úy Minaud chỉ huy. Đó là những đơn vị cơ động