Đơn vị đầu tiên lên tiếng trả lời là tiểu đoàn dù lê dương số 1. Đại đội của
Martin ở gần Eliane 1 nhất, chạy thật nhanh ngang qua khu trung tâm để tới
ứng cứu. Đơn vị vượt qua sông Nậm Rốm băng tới con đường đã từng qua
lại hàng chục lần trong tuần khi cần ứng cứu Eliane 2. Ra tới đường 41, mọi
người vòng qua Eliane 4 đang bị pháo Việt Minh bắn phá không ngừng. Họ
vội tản ra trên cánh đồng.
Rồi trong lúc chuẩn bị leo lên sườn đồi mặt Tây Eliane 1, lính lê dương
bỗng cất tiếng hát. Đây là lần đầu tiên xảy ra hiện tượng này. Cho đến nay,
vẫn chưa ai biết người nào đã có sáng kiến trên. Hình như tất cả đều có ý
định đó. Đó là phản ứng bột phát của mấy chục lính mũ nồi xanh muốn
thách thức số phận.
Tiếng hát bốc cao, nhịp theo bước chân, buộc những người lính lê dương
phải ngẩng đầu, phưỡn ngực. Họ không đi diễu binh mà chỉ là những người
lính giữ các vị trí không thể nào giữ được. Họ cũng không cần phải che đậy
sự thật là cái chết đang đợi ở đầu đường bên kia.
Những người lính lê dương của Loulou Martin cất tiếng hát. Những người
bạn chiến đấu của họ ở đơn vị khác cũng hát theo. Đó là lính dù thuộc một
đại đội của tiểu đoàn dù lê dương số 2 vừa nhảy xuống đêm hôm trước và
đêm nay là trận thử lửa đầu tiên.
Tiếng hát của họ vẫn không giảm khi họ tới đỉnh đồi, không chấm dứt khi
họ bắt liên lạc được với số lính dù thuộc địa đẫm máu vì trải qua cuộc chiến
đấu chống lại kẻ địch đông hơn gấp bội. Tiếng hát vẫn tiếp tục khi lính dù
lê dương bước vào các vị trí chiến đấu nóng bỏng như lò lửa.
Họ chỉ có chưa đầy 200 người, nhưng tiếng hát của họ bốc lên cao vượt cả
tiếng đạn nổ. Tiếng hát vang cả đến tai bộ đội Việt Minh đang không thể
hình dung nổi tại sao bọn « lính đánh thuê cho đế quốc » lại dám khinh