Những ngôi sao cấp tướng
Từ 10 đến 15 tháng 4 năm 1954
Linh mục tuyên úy Trinquand quỳ trong bùn, khẽ đọc bản kinh dành cho
những người hấp hối. Trung úy Brunebroucke nằm trên chiếc cáng làm tạm
bợ chỉ còn sống được vài giây đồng hồ nữa thôi. Ngực ông bị thủng vì
nhiều mảnh đạn, mắt ông nhìn vòm trời đang bị xé rách bởi tiếng rít của
những quả đạn pháo rơi chung quanh chiến hào gần trạm phẫu thuật. Những
lính pháo thuộc địa châu Phi đứng chung quanh, chìm đắm trong sự buồn
rầu, bàn tay buông thõng, không kìm được tiếng khóc. Họ đã mang xác
trung úy đi qua cứ điểm Epervier về đây, với hy vọng có thể cứu sống ông.
Chấm dứt câu kinh, đức cha Trinquand phác họa trên đầu trung úy một cay
thánh giá. Đôi môi Brunebroucke khẽ mấp máy rồi dừng lại ở nụ cười thanh
thản. Mắt ông mờ đi. Lúc đó là 10 giờ sáng 13 tháng 4 năm 1954.
Những người lính châu Phi cầm lấy tay đòn của chiếc cáng. Họ đi xa dần,
bước đi nhẹ nhàng, mang theo xác người chỉ huy. Họ đã quyết định chôn
ông ngay sát vị trí của mình, không muốn để ông nằm lại một mình.
Cha Trinquand vẫn đứng yên lặng tại chỗ. Linh mục buồn rầu nghĩ đến tất
cả những chàng trai trẻ đã chết, ngày nào cũng có người chết, chết một cách
bình thản, không nuối tiếc, vì ý nghĩ đã đi tới cùng nhiệm vụ của mình. Họ
đã từng sống lẻ loi, không biết gì về một mẫu quốc quên lãng hoặc ghẻ
lạnh, ít được hiểu về một bộ chỉ huy đã không biết hoặc không thể giải
thích những lý do chiến đấu cho họ, cho những người ở Điện Biên Phủ hiểu
rằng họ chỉ có thể trông chờ ở chính bản thân. Đây không phải là những kẻ
nhất quyết hy sinh tất cả, kể cả cái cao quý nhất là mạng sống, để đương
đầu với một thách thức của lịch sử, mà chỉ là những nhân chứng chiến đấu,
đau khổ và chết trận vì danh dự quân chủng, vì màu cờ.