Cuối cùng, cha Trinquand cũng đã đến lượt ra đi, đôi vai nặng trĩu nỗi bối
rối. Là người của đức Chúa Trời, có mặt tại Điện Biên phủ để mang đến
cho những người lính tình yêu và hòa bình, linh mục chỉ có thể giúp họ chịu
đựng đau khổ và chết. Liệu cha có thể cho họ thêm một niềm hy vọng nữa
chăng, trong khi, thường thường chính họ nêu gương về hy vọng.
Sau khi phía Pháp giành lại được Eliane 1, cuộc chiến càng thêm phần dữ
dội. Việt Minh quyết dứt điểm. Tối nào họ cũng tiến công, đánh chiếm một
mỏm đồi đã bị tàn phá.
Sư đoàn 316 chiến đấu dai dẳng chống lính dù và lính lê dương cố bám giữ
vị trí không chịu rời bỏ.
Ở bên kia thung lũng, sư đoàn 308 vây cụm Huguette 6, nay chỉ còn một
đống gò nổi và hố bùn có khoảng một trăm tám mươi lính lê dương và lính
dù Bảo an chiến đấu phòng ngự đã hai tuần. Chỉ huy họ là Bizard, con
người không biết mệt mỏi cùng với hai phó là Rastouil và Francois. Bây
giờ, họ hoàn toàn bị cách biệt với phần còn lại của Điện Biên Phủ bởi một
mạng lưới chiến hào vây quanh cứ điểm kéo dài đến tận đầu đường băng
sân bay, không tài nào lấp được. Lính trong cứ điểm bị vây hãm, bị cứt đứt
mọi thứ. Để giúp đỡ họ, để tiếp tế cho họ, mỗi buổi tối lại phải tổ chức
những cuộc hành quân tiến công huy động nhiều đại đội tham gia. Việc
trước tiên là phải chọc thủng chiến tuyến của địch trước khi tính đến chuyện
hộ tống, bảo vệ đám phu khuân vác đưa hàng tiếp tế đến cho cứ điểm.
Tất cả mọi thứ đều phải đưa từ ngoài vào, kể cả nước là thứ cần thiết nhất
để tồn tại. Ngày hôm qua Bizard đã cho đào một cái giếng, nhưng chỉ thu
được vài lít nước lẫn bùn nhầy nhụa và hôi thối.
Nhận thấy tíến công Huguette 6 gặp nhiều thương vong. Việt Minh quay
sang bóp nghẹt cứ điểm. Bộ đội Việt Minh tạo được những điểm tựa thật sự,