với những lô cốt kiên cố, đắp bằng những bao cát hoặc những ghi sắt lấy
được từ đường băng sân bay. Súng trọng liên và pháo không giật của Việt
Minh nhằm bắn vào cánh đồng đối diện với Huguette 6 ở phía Nam. Những
chân rết từ hào giao thông của địch đã từ từ tiến dần đến hàng rào dây thép
gai bị đổ nát. Một ngày nào đó, một đêm nào đó, những vật chướng ngại
cuối cùng sẽ bị sụp đổ như đê vỡ, bộ đội Việt Minh sẽ tràn vào thẳng cứ
điểm.
Nhằm làm chậm tốc độ đào hào của địch, ngày nào Bizard cũng tiến đánh
các công trình đào lấn. Nhưng chỉ là công cốc, vừa lấp xong địch đã lại đào,
không mệt mỏi.
Từ đầu tháng 4, sống trong cứ điểm Huguette 6 có nghĩa là ăn, ngủ, chiến
đấu trong một khu vực lầy lội đến tởm lợm, xung quanh là xác chết, chuột
và ruồi nhặng. Vậy mà binh lính ở đây vẫn giữ được vị trí. Thái độ của họ
thật khó giải thích. Bởi vì, họ chẳng có được gì để động viên tinh thần,
không hy vọng được cứu viện, không hy vọng được sống sót. Càng không
chắc chắn được điều trị nếu bị thương. Ngược lại, một vết xước nhỏ cũng
có thể dẫn đến hoại thư trong vòng 6 tiếng đồng hồ.
Họ cũng hầu như không còn chút gì để ăn, uống, mỗi ngày chỉ có một ca
nước trong khi phải là hai lít nước uống mới đủ. Giấc ngủ của họ luôn bị
ngắt quãng bởi pháo bắn, bởi phải đi tuần tra và đổi gác. Phần lớn binh lính
đều không biết nhau vì trong cứ điểm toàn là những người đến từ các đại
đội khác nhau như : tiểu đoàn 1 thuộc trung đoàn 2 bộ binh lê dương, tiểu
đoàn 3 thuộc bán lữ đoàn 13, tiểu đoàn dù số 5, hoặc những đơn vị nhảy dù
tăng viện. Tất cả quân số chỉ có 180 binh sĩ bị cô lập, chung quanh toàn là
địch.
Ngày 14 tháng 4 một quả đạn pháo không giật bắn thẳng vào hầm các sĩ
quan giữa lúc đang giao ban, trung úy Rastouil bị chết, Bizard và Meric bị
thương. Ngay tối hôm đó, đại tá De Castries quyết đinh rút bỏ Huguette 6.