lạc với Huguette 6 chỉ còn cách đó hơn 500 mét. Với 500 mét này cũng
không thể nào tới được trước lúc rạng đông. Ông không muốn giết hại thêm
số ít lính dù còn lại trên trận địa và đã được Langlais đồng ý thông báo cho
Bizard chỉ huy cứ điểm Huguette 6 biết, lính lê dương và lính dù trong cứ
điểm phải tự giải quyết.
Để tránh địch nghe lén, Clémenson dùng tiếng Anh truyền đạt chỉ thị này
tới Bizard, một đại úy 29 tuổi, vừa mới được tặng thưởng huân chương Bắc
đẩu ngoại hạng.
Bizard bình tĩnh trả lời :
- Rõ ! Các ông để tôi tự giải quyết.
Sự lựa chọn của Bizard rất đơn giản. Có 3 cách giải quyết. Một là, chiến
đấu tới người cuối cùng, không hy vọng được tăng viện hoặc cứu viện. Một
cuộc chiến đấu vô ích, bởi vì trường hợp nào thì số phận của Huguette 6
cũng đã được định đoạt rồi. Hai là : đầu hàng. Như vậy sẽ tiết kiệm được
sinh mạng, giảm bớt được tình trạng khốn khổ của binh lính trong đồn đang
bị vây chặt,, coi như đã bị bắt làm tù binh. Ba là : cố chạy thoát, tự lực tiến
hành một cuộc di tản không có yểm trợ, cố rút về những tuyến phòng ngự
của các đơn vị bạn.
Đó là một giải pháp tuyệt vọng. Bizard đã nhận thức rõ như vậy. Nhưng đây
là giải pháp duy nhất trong khuôn khổ tinh thần trách nhiệm. Ông nghĩ,
những người lính lê dương và lính Bảo an đã chiến đấu suốt ba tuần nay
trong cái vũng nước ô uế gọi là Huguette 6 này xứng đáng được hưởng một
cái gì đó tốt hơn là chết vô ích hoặc đầu hàng trong tủi nhục. Chiến đấu một
lần cuối cùng sẽ có thể chết, nhưng phải làm thế nào để còn có quyền chiến
đấu nữa.
Ông nói với Francois vừa được thăng cấp đại úy :