- Chúng ta không tìm kiếm giải pháp dễ dàng.
Ông chỉ thị cho mọi người đeo một cái túi cát ở ngực để ngăn đạn và mảnh
lựu đạn, rồi tập hợp toàn đơn vị trên bờ các chiến hào, nói :
- Khi nghe thấy tôi phát lệnh, tất cả phải nhảy vọt ra chiến hào, chạy thật
nhanh, hướng về chỗ xác chiếc máy bay Curtiss-Commando.
Khoảng 120 binh sĩ còn sống sót đưa mắt nhìn nhau. Họ sẽ phải vượt hơn
300 mét trên bờ dốc không có gì che chở, phơi mình trước họng súng trọng
liên của Việt Minh đặt trong hầm hố.
Bizard nói tiếp :
- Hy vọng duy nhất của chúng ta là, hiện nay địch đang bố trí hướng về
phía Nam. Chúng ta chạy ở phía sau lưng chúng. Cầu trời, chúng đừng quay
mặt lại.
Mười phút sau, Bizard hạ lệnh phá hủy hết tất cả các thiết bị không thể
mang theo như điện đài, vũ khí nặng, trọng liên, súng cối. Từng trung đội
báo cáo đã sẵn sàng.
- Tốt ! Bò sát đất tới cách chiến hào Việt Minh khoảng 30 mét. Nghe phát
lệnh là vùng lên chạy !
Lúc này là 10 giờ 22 phút ngày 18 tháng 4. Đó là một ngày Chủ nhật. Trời
đẹp. Lại đúng là ngày Lễ Phục sinh. Trong hầm sở chỉ huy trung tâm, đức
cha Heinrich đang đọc kinh.
Bizard chống khuỷu tay nhổm người lên. Ông co chân dưới bụng, dùng hai
cánh tay tạo đà, hai bàn tay bám chặt lấy bờ hào :