chỉ là bắt buộc về chiến thuật mà trước hết, còn là một sự cần thiết để sống.
Tuy nhiên, cả Langlais lẫn Bigeard đều nhăn mặt. Trước khi điểm lại số tấn
hàng tiếp tế, số quân lính tăng viện, hai người tính ngay xem còn bao nhiêu
người có thể sử dụng vào trận phản kích. Và cả hai người đều biết rõ, một
cuộc phản kích tiến hành trên bãi đất trống trải sẽ cực kỳ tốn kém.
- Chúng ta không có được nhiều lựa chọn. Phần lớn lực lượng lê dương và
lính dù để đã sử dụng : tiểu đoàn dù xung kích số 8 đang đóng ở Epervier,
tiểu đoàn dù thuộc địa đang giữ Eliane 6, tiểu đoàn 1, bán lữ đoàn lê dương
13 ở Eliane 2, tiểu đoàn dù số 1 lê dương ở Huguette 4 và 5 ..
Langlais nói tiếp :
- Chúng ta chỉ còn có tiểu đoàn dù lê dương số 2 nhưng lại đang sử dụng
để tiến hành những cuộc phản kích thường xuyên trên dãy đồi phía đông.
Với đại tá Langlais, nếu tiểu đoàn dù lê dương số 2 chiếm lại được
Huguette 1 thì đơn vị này sẽ coi như một vật đem đi cẩm cố, và như vậy sẽ
không còn một lực lượng ứng cứu nào nữa. Muốn tổ chức lại phải rút từng
trung đội, đại đội của các tiểu đoàn đang bám giữ các cứ điểm.
Tuy nhiên, tướng Castries vẫn giữ nguyên quyết định của mình. Ông biết
những điều không nói ra của Bộ tư lệnh tướng Cogny đặt tại Hà Nội về việc
thả dù quân tăng viện xuống một chu vi hạn hẹp chỉ còn lại khu trung tâm
và một nửa đường băng. Nhưng, những khó khăn sẽ còn tăng thêm nếu khu
vực thả dù này cứ hẹp lại.
Đại tá Langlais đi về phía hầm chỉ huy, để phó của mình là trung tá Bigeard
phụ trách tổ chức cuộc tiến công. Đã 11 giờ sáng. Bigeard cho gọi
Liesenfelt, chỉ huy tiểu đoàn dù lê dương số 2 và bốn chỉ huy đại đội là
Bire, Petre, Boulinguiez và Lecour Grandmaison. Vẫn theo thói quen sẵn