đơn vị trực tiếp đánh trận này thì lính Pháp trong cứ điểm hoàn toàn sửng
sốt bất ngờ khi thấy Việt Minh chọc thủng các đường hầm, từ dưới đất vọt
lên, kết thúc trận đánh ngay trong đêm 22 rạng ngày 23 tháng 4 năm 1954.
Nhiều nhân chứng người Pháp cũng xác nhận như vậy – ND).
Đến 23 giờ điện đài của Chevalier ngừng bặt. Không có thức ăn, nước
uống, hầu như không còn đạn, đại đội 4 đã giữ được suốt một tuần đương
đầu với một tiểu đoàn địch.
Suốt đêm hôm đó, Vadot và Lemeunier ngồi cạnh điện đài trong hầm chỉ
huy của binh đoàn 9, hi vọng một sự kỳ diệu nào đó sẽ đến với Huguette 1.
Nhưng điều đó đã không xảy ra. Sáng sớm hôm sau tin tức về Huguettte 1
bị mất được khẳng định. Chỉ có một người điên dại vì khiếp sợ, gần chết vì
bị đánh, ngất ngư vì bị đói, kiệt sức vì mỏi mệt, chạy được về khu Trung
tâm. Đó là Josef Unterleschner. Anh ta nói lắp bắp, pha lẫn tiếng Pháp với
tiếng Đức. Tướng De Castries trực tiếp hỏi chuyện người lính lê dương.
Qua những lời báo cáo, ông hiểu Huguette 1 không thất thủ vì một cuộc tiến
công chính diện mà sụp đổ khắp mọi nơi như một tàu chiến bị đắm, khi lớp
đất cát bồi phía trên ập xuống cùng một lúc. Hình ảnh cuối cùng mà
Unterleschner ghi nhớ mãi trong cuộc đời còn lại của mình là đại úy
Chevalier một mình đứng trên nóc hầm từ từ bị sụt dần xuống giữa đám
người mặc quân phục màu đen như bị chìm trong nước biển ( Bergot lại viết
sai. Quân đội nhân dân Việt Nam không mặc quân phục đen – ND).
Trong buổi hội ý 10 giờ sáng, tướng Castries quyết định :
- Phải chiếm lại Huguette 1.
Khách quan mà nhận xét, tướng De Castries có lý. Để tồn tại, tập đoàn cứ
điểm Điện Biên Phủ cần phải được tiếp tế lương thực, đạn dược, quân tăng
viện. Huguette 1 bị mất đã dâng cho địch hơn hai phần ba đường băng hạ
cánh của máy bay và một nửa trận địa hữu ích. Chiếm lại Huguette 1 không