- Được ! Tôi sẽ đề nghị Lecour Grandmaison đưa quân lên Eliane 2.
Đã 4 giờ sáng. Pouget vẫn còn hi vọng. Những lính dù của ông vẫn đang
chiến đấu chống lại những kẻ địch dũng mãnh như những con sư tử, cố
ngăn chặn làn sóng tiến công không ngừng của bộ đội Việt Minh đang cố
bám chân trên bờ dốc. Đến lúc trời sáng rõ, nhất định Việt Minh sẽ rút lui
như vẫn thường làm từ ngày 1 tháng 4.
Giữa quân Pháp và rạng đông, hai bên đang chạy đua về thời gian. Nếu đơn
vị của Lecour Grandmaison đến kịp, sẽ chiếm lại được toàn bộ Eliane 2.
Nhưng đó chỉ là đòi hỏi không thực hiện được. Pouget bất chợt bắt được
điện của bạn mình là Lecour Grandmaison :
- Tôi đang bị chặn lại ở cái « nút chai » tại Eliane 3. Tôi sẽ đến Eliane 4
chậm.
Pouget gọi điện cho Vadot. Chỉ huy phân khu Nam thừa nhận, vào phút
chót, do nhận được điện cấp cứu của Bréchignac nên Lecour Grandmaison
không đến Eliane 2 được mà phải cứu viện cho Eliane 4.
Pouget cãi lại :
- Nếu không được tăng viện ngay, tôi không thể giữ được vị trí ..
- Chúng tôi không còn gì trong tay nữa.
- Nếu vậy, cho phép tôi rút sang Eliane 3 để tăng cường cho cứ điểm đó.
Nếu vị trí này bị mất, chúng tôi sẽ hoàn toàn bị bao vây và sẽ không làm
được gì cả.
Vadot kêu to :
- Ồ ! Không ! Các anh phải giữ nguyên vị trí. Trước hết, các anh là quân