bùn.
Cách 50 mét Le Page cũng ở trong tình trạng tuyệt vọng. Phía sau lưng đã
là bờ sông rồi, đơn vị ông chỉ còn lại có một nhóm nhỏ gồm 5 hoặc 6 lính
dù.
Và đúng lúc đó, xảy ra một chuyện phi thường. Khi nghe tin những đơn vị
cuối cùng của Bigeard sắp bị tiêu diệt, tất cả những binh sĩ bị thương của
tiểu đoàn 6 đang nằm trên giường trạm xá quân y Eliane 3 vội nhỏm dậy.
Họ cầm lấy những vũ khí bỏ lại trên chiến trường, nhặt mũ sắt và lựu đạn từ
những xác chết xồng ra trận. Trong các chiến hào, trên những bờ dốc,
những người cụt tay chạy như phi, những người mù bò lết trên mặt đất,
những người què tập tễnh bước chân. Họ không còn cách nào khác là đánh
thắng hoặc chết trận. Phải chết trong tư thế tay nắm vũ khí, chứ không phải
như những con chuột trong những hầm trạm xá quân y tối như nấm mồ.
Trong cử chỉ của họ không có vẻ gì là kiêu ngạo thách thức mà chỉ thể hiện
tình đoàn kết chiến đấu. Dù bi thương, họ vẫn tự khẳng định là những người
lính, những người lính chuyên nghiệp. Vì vậy họ không cần phải có sự căm
thù để tiến lên. Họ là những người lính tình nguyện. Vì vậy, họ không cần
phải có những lời lẽ đao to búa lớn để thúc đẩy người khác.
Trên cứ điểm Eliane 2, Pouget và Edme vẫn chống lại được sức tiến công
của địch. Một lần nữa, bộ đội Việt Minh lại tiến theo những hàng cọc lô tiểu
giữa mép thung lũng với bãi Champs Elysees. Đợt thứ nhất bị chặn lại, đợt
thứ hai lại tiếp diễn.
Đến hai giờ sáng ( Không đúng. Thuốc nổ vào lúc 20 giờ 30 phút – ND),
Edme truyền đi bản báo cáo ngắn gọn :
- Địch không đào đường hầm nữa.