Cuối cùng, sau một lúc ngần ngừ, tướng Gilles quyết định nói hết. Bằng vài
lời ấp úng, ông giải thích lý do tại sao phải để lại hai tiểu đoàn dù :
- Các bạn hiểu cho. Phải để cho những đơn vị tới thay quân có thời gian
cần thiết thích nghi với trận địa.
Martin, có biệt hiệu là « Loulon » tiến lên hàng đầu trước sự ngạc nhiên của
mọi người. Dưới mớ tóc sẫm, gương mặt ông đỏ ứng, biểu lộ rõ vẻ xúc
động. Martin vốn bẽn lẽn. Nhưng điều đó không ngăn cản ông nói hết những
điều mình nghĩ :
- Thưa tướng quân. Tôi nghĩ, tôi có thể tóm tắt được ý nghĩ của các bạn tôi.
Đó là, tướng quân không cần phải ra thêm một mệnh lệnh đã ban hành.
Chúng tôi chỉ biết sẽ phục tùng. Cách tốt nhất là cho chúng tôi biết ai ở lại.
Và người đó sẽ ở lại đây …
Cuộc hành quân Pollux
Từ 8 đến 15 tháng 12 năm 1953
Những buổi sáng sớm, trời rất lạnh. Từ lúc rạng đông sương mù dày đặc
đọng trên dãy núi, bao phủ thung lũng dưới lớp sương mù ẩm ướt như đáy
mồ. Điều đó vẫn không cản trở việc xây dựng căn cứ lục – không quân. Mọi
người đã trở dậy mặc áo len quần nịt như dân Esquimaux Bắc cực, hối hả
lao động. Ở trên cao, máy bay đã tới thả các kiện hàng xuyên qua đám mây
xuống đất. Để hướng dẫn máy bay thả dù, từ sớm tinh mơ các phi công mặt
đất trong sở chỉ huy đã trèo lên nóc nhà phủ lá cọ dùng làm đài quan sát,
cắm một chiếc sào tre trên ngọn có buộc một quả bóng màu đỏ. Quả bóng
này làm mục tiêu báo hiệu cho các máy bay Dakota biết rõ đầu bãi thả dù.