trúng đạn nhưng chiếc máy bay này cũng đã thả được 2 quả bom 500 pound
xuống mục tiêu. Viên trung uý phi công Bernard Klotz nhận ra rằng máy
bay của anh ta đã xong nhiệm vụ nên đã đẩy vòm kính buồng lái và nhảy dù
xuống. Bleyer nhớ lại: “Anh ta rơi vào vùng đất chết giữa chúng tôi và Việt
Minh. Gniewek, Quinard, Frocchi, Dufour và tôi tạo thành một đội biệt kích
nhỏ và chúng tôi đã đưa được Klotz về nơi an toàn”. Hành động mạo hiểm
của Bleyer được thể hiện bằng một câu nói khiêm tốn: “Tôi đã thu được
một đầu đạn trong trận này”. Mặc dù bị đau một số dây chằng, song Trung
uý Klotz vẫn tham gia cùng với các sĩ quan của lực lượng không quân để
hướng dẫn liên lạc giữa không trung và mặt đất. Hàng ngày, pháo binh của
đối phương vẫn tiếp tục phóng hoả lực và nã pháo vào các vị trí phòng thủ.
Như một phản xạ, lính phòng ngự chui hết vào đường hào gần nhất và cúi
lom khom chỉ có cái mũ sắt bảo vệ. Không phải tất cả thương vong đều là
lính chiến đấu. Robert Blondeau, lính biệt kích GCMA, hiện được điều
động tới Tiểu đoàn xung kích số 8 nhớ lại: “Những cô gái Thái múa ba lê
theo Đèo Văn Long được ăn ở tại một khu nhà ở Claudine. Một cô bị trúng
đạn của pháo binh, chúng tôi đã phải dùng xẻng và chổi để gom xác cô ta
lại và chỉ còn sót một đám tóc”. Khi tình báo Pháp khẳng định sự có mặt
của 25.000 bộ đội ở Điện Biên Phủ thì lính Lê dương đang chuẩn bị cho
một buổi lễ kỷ niệm Camerone, một trận đánh nổi tiếng ngày 30 tháng 4
năm 1863. Trong trận này, một phân đội 62 lính Lê dương phải chiến đấu
với 2000 lính chính quy Mêhicô ở Camerone. Sau một ngày chiến đấu dai
dẳng, 5 lính Lê dương đã bị lưỡi lê của người Mêhicô đâm chết. Từ đó, làm
“lễ kỷ niệm Camerone” nghĩa là phải chiến đấu đến cùng để chống lại sự
chênh lệch quá lớn. Đối với lính Lê dương ở Điện Biên Phủ ý nghĩa đặc
biệt đó của Camerone không hề bị mất đi. Ngày 30 tháng 4, viên sĩ quan Lê
dương cấp cao đã đọc thống kê chính thức về trận đánh trên đài phát thanh.
Mỗi vị trí của lính Lê dương ở Điện Biên Phủ đều tổ chức kỷ niệm ngày
này theo cách riêng của họ. Thông thường, là một bữa tiệc ăn uống thịnh
soạn. Còn ở Điện Biên Phủ là các khẩu phần ăn của lính và có thêm thịt rán
với rượu vang. Khi lính Lê dương đang hồi tưởng về quá khứ thì Việt Minh
đang đào hào tới Huguette 5 và 4 (cứ điểm 311 A và 311 B) và những