lại cách đầu xương đùi ba milimét. Kết quả cuộc xuất quân: năm người bị
giết trong đó có Nêne và 33 bị thương trong đó có năm sĩ quan (Brăngđông,
Luyxiani, Mác tanh, Rúc và Thibu). Người ta nói: một ngày đen tối.
Trung úy Rây nô tránh nói chuyện này với Gia nhin. Ngày 3-2, anh kể cho
cô nghe rằng tiểu đoàn dù ngoại ăn mừng Noen trên đường mòn trở về từ
Sốp Nao, một dịp để thư giãn lại đến: "Ngày hôm nay là lễ tết, ngày năm
mới của Việt Nam. Vì các anh không được ăn Noen cũng không được mừng
năm mới thì bây giờ các anh ăn tết này. Thật là một điều kỳ cục nhưng ăn
tết như thế nào nếu không phải chỉ là cải thiện món ăn?”.
Ngày 26-1, Rây nô xác nhận anh có hơi gầy đi và nói thêm: "Những ngày
này các anh được yên ổn chút ít. Không có gì vất vả quá. Có vẻ như sắp kết
thúc ở hầu khắp mọi nơi và cái góc duy nhất có thể nguy hiểm vẫn là đây"
Ngày 4-3, anh để lộ sự chán nản của mình: "Cuộc sống vẫn luôn luôn như
thế. Xuất quân, những cuộc đi dạo, điều đó đã chán ngấy. Đã gần bốn tháng
ở đây rồi. Các anh muốn thay đổi không khí!”.
Đại úy Nicôla ở tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn lê dương ngoại quốc thứ 13 vẫn
luôn phải leo lên Bêatơrít, điều đó không cản trở anh đi "trêu chọc Việt
Minh":
“Khoảng hai lần mỗi tuần, anh viết trong sổ, tôi phải chỉ huy những toán
lính tạp nham để tuần tiễu trong rừng nhô cao hơn vị trí chúng tôi. Không
thể rút quân của Bêatơrít, vừa để duy trì khả năng đề kháng, vừa để hoàn
thành việc lắp đặt trang bị vũ khí, nhưng còn phải xuất kích "dò đường quân
địch" quanh chúng ta để đẩy quân địch ra xa. Giải pháp lại được lựa chọn là
lấy các tốp của từng điểm tựa và tập hợp lại dưới sự chỉ huy của một sĩ
quan duy nhất có nhiệm vụ chỉ huy một toán quân không thuần nhất để
hoàn thành một nhiệm vụ thường được phản ánh bằng những tổn thất”.