nào tỏ ý là vị trí đang ở trong tình thế nguy hiểm và phải rút đi”.
Cônhi luôn luôn đòi hỏi phải mở những cuộc trinh sát tiến công, nhưng
trước những tổn thất và những kết quả mỏng manh, tham vọng của ông ta
trở nên khiêm tốn hơn. Binh sĩ kiệt sức trong những cuộc đụng độ giá đắt
và với cái tính nói năng thoải mái của mình, Lăng le nêu ra những nguyên
nhân về các thất bại liên tiếp đó: "Việt Minh đã ở trong nhà của mình mỗi
khi họ đã vượt qua chu vi các thửa ruộng và họ đã hoàn toàn tự do để bố trí
trong một bán kính từ 5 đến 10 kilômét khuất khỏi con mắt quan sát pháo
binh và pháo phòng không của họ từ mặt đất và trên không, mà sự hiện diện
của nó thì ta đã biết".
Ngày 12-1 kẻ thù đã chứng minh lời nói của Lăng le. Ra đi trước khi trời
sáng với tiểu đoàn 5 dù Việt Nam của Bôtenla, tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc
phải kiểm tra một sự thâm nhập của địch ở tây nam Isaben. Máy bay "cào
cào" không báo gì hết ngoài những làng mạc bị đốt cháy phô bày những xà
nhà bị cháy đen giống như những bộ xương người đen trên thửa ruộng khô
quánh. Đến 11 giờ, tiểu đoàn dù ngoại đi về phía bản Hoài Phúc, đại đội 2
của Brăngđông đi đầu gặp địch, viên đạn đầu tiên giật các địa bàn trong tay
viên sĩ quan. Việt Minh tấn công, đại đội 3 của trung úy Mác tanh định yểm
trợ đại đội 2 trong lúc Cabirô và đại đội 4 vòng vào sau lưng địch. Tổ liên
lạc quan sát yêu cầu hỏa lực chi viện, máy bay khu trục đã được báo động.
“Bố trí làm dự bị, Nêne và tôi đang ăn khẩu phần của mình thì các đại đội
đi đầu giao chiến, đại úy Vécghê viết. Bữa ăn của chúng tôi nhanh chóng
kết thúc và đại đội nhận lệnh cơ động ra phía sườn để đối phó với một cuộc
phản đột kích của địch. Nêne chỉ huy trong đội đi đầu, sau một cuộc chiến
đấu ngắn, Việt Minh rút lui và dùng hỏa lực cối để yểm trợ rút lui. Một quả
đạn làm thiếu úy Thibu bị thương, một quả đạn khác nổ giữa tôi và Nêne,
mảnh đạn cắm vào người ông và giết chết lính lê dương Pittác. Chúng tôi
nhảy tới Nêê nhưng ông trúng đạn vào cánh tay, vào ngực và vào gáy. Ông
đã chết”.