này không vững chắc lắm nhưng đại úy Đờ Xalan làm nhiệm vụ này có một
bó cỏ khô bí mật. Trái với chỉ thị của Turê, ông ta mang theo một khẩu cối
60.
Ông viết: “Cứ 300m tôi lại cho đặt một hàng rào mìn cá nhân trên con
đường mà Việt Minh sẽ sử dụng để đuổi theo chúng tôi. Đằng sau hàng rào
mìn thứ hai, thượng sĩ Bô sê chờ đợi với khẩu cối. Khi nghe tiếng mìn nổ ở
hàng rào trước, tôi ra lệnh cho Bô sê bắn một loạt vào quân Việt Minh trước
khi rời đi và lại đón chúng tôi ở hàng rào mìn tiếp theo. Giữ địch ở một cự
li như vậy chúng tôi đã rút lui an toàn”.
Lăng le thừa nhận rằng "bộ binh của Việt Minh đã tỏ ra có những đức tính
nổi tiếng và chiến đấu với một tinh thần hăng say ngoan cường chưa từng
thấy... Kẻ thù luôn luôn chủ động khai hỏa ở cự li ngắn và lập tức đánh giáp
lá cà".
Ngay cả Caxtơri cũng chịu khuất phục trước một sự thật phũ phàng: "Bộ
binh Việt Minh đã trở nên rất hùng mạnh. Tôi xem đó là bộ binh hùng mạnh
nhất mà tôi chưa hề thấy. Bộ binh Việt Minh còn giỏi hơn bộ binh Đức".
(nguyên văn)".
Ngày 1-3, thiếu tá Xuđơra của tiểu đoàn công binh 31 kết thúc nhiệm kỳ chỉ
huy, người thay thế được chỉ định đi trong chuyến máy bay sắp tới. Việc
được thông báo, Caxtơri phản đối: những công trình lớn ở Điện Biên Phủ,
đường mòn, cầu, (Chú thích: Thiếu tá Xuđơra sợ cái cầu gỗ cổ xưa có thể bị
nước lũ cuốn từ đó nảy ra ý nghĩ làm cái cầu mới. Kéo hai bờ lại gần nhau
bằng đập đất, mổ biên làm cốt trong đất đắp đó. Chiều dài được thu lại còn
36m. Cầu Bai lây nối tới tỉnh lộ 41, một đường nối chạy qua nghĩa trang
Thái, chạy dọc các cứ điểm D, ở đây Xuđơra có ý định đào những ngóc
ngách của một sở chỉ huy tương lai nằm ngoài khu ngập đất.) hầm trú ẩn
cho các trạm quân y chỉ huy sở, tất cả đều được thực hiện dưới sự chỉ huy
của Xuđơra và ông ấy không muốn thả Xuđơra ra. Khi thiếu tá Môríts