được báo động và chạy đến, nhưng vẫn phải kiên nhẫn chờ pháo binh tham
chiến. Tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn 13 không tiến lên được và Pisơlanh bị đòn
mà không thể đánh trả. Trong thư viết ngày 23-2 gửi cho bố, anh kể lại cuộc
thử thách đó:
“Nhiệm vụ không cho con thấy cái gì là có giá trị cả; địa hình thì không
thuận lợi; điều đó không thiếu khi xảy ra! Cách đỉnh vài chục mét, giữa
rừng, Việt Minh nổ súng. Con ra lệnh xung phong (không còn cách gì khác
để làm), chúng bắn chết 2 người và 14 người bị thương. Con lùi lại một
chút và bắt đầu chạy thoát ở khoảng cách 15m. Việc đó kéo dài 7 tiếng
đồng hồ và thêm ba người bị thương. Một mặt con buộc phải giữ cự ly gần,
mặt khác lại ở quá xa quân bạn, không bắt đầu sơ tán người bị thương được,
trong đó có những người bị thương nặng. Con đã trải qua những giờ phút
tồi tệ. Sau khoảng năm tiếng đồng hồ, con đã gặp anh em và tất cả những
người bị thương được đưa đi trong những điều kiện tốt. Nhưng con không
bám chắc được chỏm núi mà Việt Minh đang có mặt trong hầm hố. Sau đó,
một hai đại đội khác cũng phải từ bỏ. Bọn họ không đông nhưng lại ở vị trí
cao hơn cho nên con chẳng làm gì được ngoài cách ngắm bắn trực tiếp. Và
cũng chẳng bắn pháo, bắn cối được vì quá gần nhau”.
Ngày 16, Ghinô nhận lệnh chiếm điểm 561 từ phía tây bắc, tiểu đoàn 8
xung kích tấn công từ phía tây nam. Về điểm 781 sẽ nói sau. Lăng le cho xử
lý chỏm núi. Một cuộc pháo hỏa mãnh liệt, tiếp theo là một cuộc ném bom
hiệu quả đã biến đỉnh núi thành một địa hình hỗn độn phức tạp. Cabirô và
đại đội 4, theo sau là đại đội 3 của "Lu lu" Mác tanh chiếm đánh vào 16h15
mà "không cần bắn một phát đạn". Xác một lính dù của tiểu đoàn 8 xung
kích (hạ sĩ nhất Klanh) ngã xuống hôm qua được chuyển giao cho hai đại
đội của Turê đến chiếm lĩnh mục tiêu. Chịu bao nhiêu khổ đau ngày hôm
qua, Pisơlanh tiếc rằng đã không phải là người đầu tiên giẫm lên mảnh đất
biến thành vôi của điểm 561.
Thi hành lệnh của Lăng le, một đơn vị của tiểu đoàn 8 làm hậu vệ. Vị trí