đạn nhỏ xíu đâm vào, cùi tay phải của anh bị vỡ và không hoạt động nữa.
Rôdiê đắp những miếng gạc vào nhưng viên sĩ quan thấy khó ở. Khi bình
tĩnh lại, anh giao nhiệm vụ cho Phen, thượng sĩ của đại đội phối hợp việc
phòng ngự. Điện báo viên đã bị giết, điện đài bị phá hủy, điện báo viên thứ
hai, Xêganh, cố tiếp xúc với sở chỉ huy của tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn 13
bằng máy SCR 300 thay thế nhưng chỉ nghe được những tiếng lách tách.
Đại đội 11 đã mất liên lạc với tiểu đoàn. Các trung đội Kêin và Rôdiê dùng
liên lạc viên báo cáo rằng họ đã bị những mất mát đau đớn và có nhiều
người bị thương; trung sĩ Báctôli đem đến một tin xấu: tất cả các pháo thủ
súng cối đều chết và súng cối trở nên vô dụng.
Tuyếcpanh: "Không một chút tạm ngừng nào trong cuộc dập pháo này.
Ngay từ đầu, cao điểm của chúng tôi đã chìm đi trong một đám mây bụi;
phía bắc, đại đội cũng bị những làn đạn bắn hủy diệt như thế. Một quả đạn
nổ trên bờ hào, hắt cả một chùm đất và đá sỏi vào mắt tôi".
Lại một lần nữa bị hắt xuống mặt đất, ngã xuống đè lên cùi tay đã bị gãy,
anh cắn răng lại để khỏi gào lên trong đau đớn; từ nay anh chỉ nhìn bằng
một con mắt. Đêm xuống trùm lên thung lũng, và đó là thời điểm thuận lợi
cho cuộc xung phong. Cuộc pháo kích dữ dội đến nỗi trong các đại đội bị
bụi bao phủ, rất ít lính lê dương nhìn thấy các bom chiếu sáng do máy bay
Đacôta - đom đóm (Chú thích: Một máy bay Đacôta - đom đóm bay trên
chiến trường. Trong bốn giờ những người thả dù tung qua cửa máy bay
những quả bom chiếu sáng rồi khi dự trữ đã hết, nhường chỗ cho máy bay
khác.) ném xuống trên bãi chiến trường. Đúng là các con mắt đang dồn
xuống chân các cao điểm, ở đó một tổ kiến người hoàn thành việc chiếm
lĩnh vị trí để chiếm lấy Bêatơrít. Đây là tên mà Việt Minh gọi Bêatơrít.
Tướng Giáp đã dự kiến rằng một phần ba số pháo của ông sẽ bắn vào
Bêatơrít và hai phần ba kia vào phân khu trung tâm, mục tiêu là các khẩu
đội của đại tá Pirốt nhưng đặc biệt là các sở chỉ huy đã được định vị từ lâu
rồi, sự phá hủy chúng như đã diễn ra ở sở chỉ huy Bêatơrít, phải làm rối