“Đã gần 19 giờ 45, Máctillenli viết tiếp. Tôi không nghe thấy một tiếng gì
hết nhưng ánh sáng đã tắt và tôi cảm thấy mình bị nâng lên và ném lên phía
trước trong sự tối tăm. Tôi ngã sấp bụng xuống đất và cảm thấy những vật
nặng đè lên hai chân. Tôi còn kịp nghĩ rằng các thân cây làm trần hầm sẽ
tiếp tục sập xuống và chôn tôi nhưng, chẳng có gì xảy ra cả, tôi nhổm dậy
và tiến ra phía ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn ở cửa vào hầm qua một đám
mây khói. Tôi đụng phải Giô dép cũng hướng ra phía đó: "Cậu không sao?
Tôi hôi. Cậu ta trả lời: "Không sao và thêm: "Còn thiếu tá? Tôi định trả lời
"Không sao" thì nhận thấy xương ống chân phải bị dập đôi ở giữa khi tôi
dựa vào chân. Tôi nghe tiếng trung tá nói trong hơi thở: "Lạy chúa, lạy chúa
tôi...” .
Máctinenli cho người hầu cận đi gọi bác sĩ trưởng Lơ Đamany và đưa
người đến dỡ hầm. Bản thân ông cũng đi theo đường hào và gặp Lơ
Đamany, mời bác sĩ đi vào sở chỉ huy, trước khi tìm đến một hầm trú ẩn bên
cạnh để nằm xuống trên đệm rơm của một lính lê dương. Quả đạn đã nổ
trên bàn làm việc của Gô sê (Chú thích: Giuyn Gô sê, 48 tuổi là trung tá thứ
3 của bán lữ đoàn lê dương ngoại quốc thứ 13 bị chết trong chiến đấu.
Trung tá Amilakvari của lực lượng Pháp tự do, bị giết năm 1943 ở Li bi và
trung tá Xêrinhê đã chết trong cuộc tấn công đoàn xe đi Đà Lạt ngày 1-3-
1948.). Lơ Đamany không thể làm gì được nữa và khi ông dừng lại trước
trung tá thì ông ấy vừa tắt thở. Các trung úy Bayi và Brettơvin đã bị giết và
Máctinenli nghĩ rằng có lẽ đó là Brettơvin khi ông cảm thấy một khối gì đó
đè lên chân mình và tưởng là trần hầm sụt xuống. Thiếu tá Va đô bị những
đất và đá sỏi tung vào mặt, vào ngực và cha Hanh rích đã rửa tội cho Gô
sê.
Lăng le không để mất thời gian. Cùng với thiếu tá Va đô và trung úy Ginbe
Roai, ông đã lập lại sở chỉ huy mới và yêu cầu Lơgrăng kiểm tra liên lạc
bằng điện thoại và vô tuyến điện. Đúng là sở chỉ huy cũ đã biến thành sắt
vụn.