"ông thay tôi để nếu phải làm gì đó về một sử dụng các tiểu đoàn làm phản
kích".
Còn tôi, tôi làm nhiệm vụ mới và đã tiếp xúc với thiếu tá Va đô là phó chỉ
huy của trung tá Gô sê về vấn đề nhiệm vụ
phòng ngự là vấn đề mà tôi không có được một ý nghĩ gì. Đó là vào đêm
mà Bêatơrít thất thủ và sự thực là không có một phản ứng nào.
- Vậy ai đứng đầu các lực lượng dự bị? La Pazít?
Lăng le xác nhận đó đúng là người phó chỉ huy của ông, thiếu tá Huybe đờ
Xêganh Pazít, trở thành người chịu trách nhiệm về các cuộc phản kích.
Trong đêm 13 rạng ngày 14-3, trong lúc người của tướng Giáp chiếm các
hầm trú ẩn của Bêatơrít và lấy hết những thứ chứa ở trong đó, thì chiếc C47
của đại úy Ma lô bí mật hạ cánh và những thương binh đang chờ đợi trong
một thùng xe GMC được đưa tới cửa máy bay, ở đó nữ hộ tống viên Brigít
đờ Kécgolay đón tiếp họ. Pháo Việt Minh còn gần nhưng người ta đoán đây
là những phát đạn cuối cùng, đường như địch muốn tiêu thụ hết phần đạn
dự kiến cho cuộc tấn công. Mười sáu người bị thương bước qua cửa máy
bay hoặc bằng những phương tiện của mình hoặc nằm trên cáng. Trong số
họ có hai sĩ quan: Trung úy Perevơ của tiểu đoàn Thái số 2, và bác sĩ trung
úy Xirin Sô vô thuộc tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 bộ binh Angiêri. Sinh ra ở
Văng đê năm 1925, Sô vô là cựu thiếu sinh quân, và sau khi làm quân y hải
quân, anh đặt chân lên Đông Dương vào tháng 9-1953. Được bổ nhiệm về
tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 bộ binh Angiêri của thiếu tá Méckênem, ở Đông
Dương anh chỉ biết có ruộng lúa ở vùng châu thổ và từ tháng giêng, các cao
điểm của Gabrien. Những ngày mới đây các lính bộ binh mỗi lần ra ngoài
vị trí đều gặp địch. Máy bay của Ma lô mang đi bảy người của tiểu đoàn 5,
trung đoàn 7 Angiêri trong đó ba người là từ Bêatơrít. Khoảng 11 giờ 30
ngày 13, Sô vô bị một tiếng nổ hất anh xuống đất khi anh cùng các y tá ra
khỏi điểm tựa để cấp cứu người bị thương. Một xe tăng yểm trợ cho cuộc