Bôtenla. Cônhi không xem Bảo an là một tiểu đoàn tốt việc đó có thể giải
thích sự trùng trình làm mất thời gian ở Hà Nội. Bôtenla đã nhận được
mệnh lệnh của ông trong đêm 13 rạng ngày 14 và từ lúc rạng đông, tiểu
đoàn đã ở trong tình huống báo động tại Gia Lâm. Người ta còn chờ "sự tốt
lên của những điều kiện khí tượng" và giờ xuất phát đã được hoãn đến ba
lần. Việc nhảy dù sẽ được thực hiện ở độ cao khoảng 120 mét, làm sao để
thời gian ở trên không là ít nhất vì súng phòng không của địch hoạt động rất
tích cực. Cuối cùng mệnh lệnh đã đến và binh sĩ buộc dù vào người.
“Chúng tôi lên máy bay lúc 13 giờ để hai giờ sau thì nhảy dù xuống, thiếu
úy Latan viết. Ở giữa lò lửa và dưới làn đạn súng phòng không. Qua cửa
máy bay, tôi thấy đạn pháo phòng không nở thành từng đám mây đen chung
quanh chúng tôi. Chúng gây nên những chấn động lớn cho máy bay và như
người thả dù đang thét to vào tai tôi thì có cả làn đạn 12 ly 7, vì thế mà anh
yêu cầu tôi lùi vào cho đến lúc nhảy”.
Theo gót trung úy Acmanđi, Pie Ruôn, bác sĩ của đoàn bảo an bước qua
cửa. Trước khi lên máy bay anh đã có một cơn tức giận vì cậu y tá của anh
đãng trí, đã lấy nhầm dù của anh. Nhưng dù này không mở nên cậu y tá đã
chết. Đó là nỗi sợ hãi về sau của Ruôn. Phía tây bắc Điện Biên là cái bia
của pháo cối địch, đợt nhảy thứ hai thì đại uý Vécdenhan làm đổi hướng về
phía Isaben. Đã có nhiều người chết và 10 người bị thương ở trung đội cối.
Khi máy bay bay đến, những người thả dù hô "go" (nhảy) trên cứ điểm
Ximon.
Khi đi bộ qua Huy ghét để đến sở chỉ huy của Lăng le, Bôtenla ngạc nhiên
thấy phong cảnh đã thay đổi biết bao kể từ tháng 11-1953. Không ai đi lại
giữa các hầm trú ẩn, các miệng hố đạn thường nối nhau, những phát đạn cối
nổ chỗ này, chỗ kia và những xác máy bay rải rác trên vệ đường. "đê đê" có
quyền được đón tiếp thân mật, rồi Lăng le gửi ông đến chỗ đại uý Turê để
ông này xác định nhiệm vụ cho ông. Chỉ huy tiểu đoàn 8 xung kích giải
thích với ông rằng tiểu đoàn sẽ "bít một cái lỗ" giữa Élian 1 và Élian 2 và sẽ