đóng ở một điểm tựa sau này, tên đã dự kiến là Élian 4. "Cậu sẽ cười Turê
nói thêm không có hầm trú ẩn".
Ông ta nói quá, tại đây, có những hố cá nhân sâu 1,50m do lính Thái của
tiểu đoàn 2 Thái đào hồi tháng 12 nhưng hoàn toàn không vừa với kích
thước người Âu. Bôtenla còn nổi giận hơn khi đêm xuống rồi mà nửa tiểu
đoàn của ông vẫn còn lững thững ở ngoài trời còn các hạ sĩ quan thì nhốn
nháo khắp nơi đi tìm những người lạ đơn vị để đưa họ về Élian. Chịu trách
nhiệm về các cuộc nhảy dù, Vécdenhan rút ra bài học kinh nghiệm về việc
thả dù đoàn bảo an và vài ngày sau, ông xác định được một khu nhảy dù
mới Xônka, ở chân cứ điểm Élian 2. Con đường vành đai phải đi từ Isaben
như vậy rút được hai phần ba.
Caxtơri hài lòng được nhận tiểu đoàn bảo an bởi vì "họ rất biết Điện Biên
Phủ", tuy nhiên cái gì là thật giữa tháng 11 và tháng giêng không còn là thật
nữa trong tháng 3. Tập đoàn cứ điểm đã có một bộ mặt khác, hầm trú ẩn, vị
trí xạ kích được nhân lên rất nhiều và địa hình đã khác trước. Bôtenla tự
hỏi, mình "rơi vào trường đấu nào đây?". Người của ông thả xuống trên
toàn bộ chiều dài của vị trí phải mất hàng giờ mới tập hợp được, trạm quân
y trung tâm quá tải đã không chịu nhận người bị thương của ông và bác sĩ
Ruôn phải đặt trạm cấp cứu trong một cái hầm bình thường. Turê có lý vị trí
nằm giữa các Élian không phải được chuẩn bị để đón một tiểu đoàn và mọi
người phải đào đất sét trong một phần đêm. Xẻng không có đủ, phải đào
bằng dao găm, thậm chí cả bằng mũ sắt, để tránh đạn súng cối mà Việt
Minh gửi tới để chào mừng người mới đến.
“Tôi ngủ lơ mơ được một tiếng, trung uý Acmanđi phàn nàn, thì Bôtenla
đánh thức tôi. Trời mưa, nước nhỏ giọt trên mái lều vải và chảy vào hố của
chúng tôi. Ông bảo cho biết là Lăng le vừa gọi ông và yêu cầu "Hãy nỗ lực
thêm chút ít” . Tiểu đoàả bào an phải đi qua tập đoàn cứ điểm để phản kích
theo hướng Gabrien”.