thư cho tướng Catơru để uốn nắn lại những lời dèm pha của Lăng le, tuy
nhiên vẫn thừa nhận sự đúng đắn của ý kiến nói về sự suy yếu của Pirốt và
của tham mưu trưởng. Tất cả các sĩ quan của sở chỉ huy đều nhìn thấy trung
tá Kenle, đầu đội mũ sắt, quai mũ dưới cằm, ngồi co ro trong một góc hầm,
hoàn toàn bị trầm uất. Caxtơri lấy làm tiếc "là ông ấy đã bị thay thế khi mà
ông ta đã thắng được bệnh tật". Kenle mới ra khỏi một cuộc điều trị hơn là
một hình phạt, theo Caxtơri, một vài thầy thuốc cũng bị trầm cảm như bệnh
nhân của họ. Ông nói đã thấy "thiếu tá bác sĩ Grauuyn ít nhất cũng bị trầm
cảm như các sĩ quan cao cấp bị cáo giác và tôi đã lạnh lùng trả ông ta trở lại
phòng mổ của ông ta".
Nói đến những trách nhiệm mà ông phân công cho Lăng le, Caxtơri giải
thích rõ như sau: "Lăng le đã nắm quyền chỉ huy việc phòng thủ của khu đề
kháng trung tâm chứ không phải chỉ huy chiến dịch"
Ông nói thêm rằng người cán bộ cấp dưới sôi nổi của ông chưa bao giờ cầm
đầu phân khu trung tâm và các đội dự bị. Chứng cứ: các xe tăng làm việc
với quân dù nhưng "đại úy Hécvuiét hàng ngày nhiều lần đến nhận mệnh
lệnh của tôi". Pháo binh đáp ứng các yêu cầu của Lăng le nhưng "tất cả các
yêu cầu tiếp tế đều thông qua GONO". Cuối cùng Caxtơri cũng thốt ra một
lời châm chọc để kết thúc câu chuyện: "Nếu Lăng le chỉ huy chiến dịch thì
nó không kéo dài được năm mươi sáu ngày đâu ". (Chú thích: Lăng le một
lần nữa nói trái lại Caxtơri: "Tôi quyết định đảm nhiệm việc chỉ huy chiến
dịch (...) hy vọng đến ngày cuối cùng, nếu không thắng được thì ít nhất
cũng giữ vững cho đến khi có giải pháp Giơnevơ" (Báo cáo của Lăng le).)
Lạnh lùng như một hòn đá, ông liệt kê ra những lý do trước ủy ban điều tra:
"Sự không hiểu biết và sự coi thường công tác hậu cần, sự phung phí của
ông ấy trong việc sử dụng đạn pháo, và các yêu cầu của ông ấy muốn giảm
bớt đơn vị đồn trú ở Isaben trong lúc việc liên lạc vẫn được bảo đảm”.
Vài ngày sau, thể xác không hồn của Pirốt đã được tìm thấy trong hầm trú