quên. Ở sở chỉ huy can thiệp của không quân, mỗi người vẫn tin rằng sẽ có
một hình thức mới về sử dụng không quân và Ghêranh thấy mọi việc đã
thay đổi biết chừng nào. Chi viện hỏa lực không quân đầu tiên kể từ đêm
Bêatơrít thất thủ và hoạt động của hai máy bay Bearcat vào sáng ngày 15,
hỏa lực cao xạ dày đặc đã đón chào họ ngay từ đợt xuất kích đầu tiên.
Ghêranh báo cáo là hai chiếc khu trục đã bị bắn hạ bởi "pháo cao xạ 37mm
lần đầu tiên được đưa vào sử dụng". Việc sử dụng máy bay khu trục sẽ phải
thay đổi vì từ nay hễ một chiếc máy bay xuất hiện trên bầu trời thì pháo cao
xạ sẽ chào đón họ. “Vậy tấn công bằng napan các vị trí Việt Minh hoặc các
vị trí cao xạ trong những điều kiện như thế nào khi chúng ta đã biết rằng
chuyện can thiệp này phải thực hiện ở độ thấp? (Chú thích: Ném bom napan
phải bay là là mặt đất cách mục tiêu khoảng 20m, nếu không chính xác sẽ
gây thảm họa. Với độ cao đó, cự li đó, đánh vào súng phòng không cổ điển
dù có bất ngờ chăng nữa cũng là sự điên rồ (Báo cáo của trung tá Phêlíc
Bruynê).)
Các máy bay Đacôta lâu nay vẫn thả dù ở độ cao dưới 200 mét, sẽ phải bay
cao hơn, vậy thả thiếu chính xác là điều khó tránh khỏi. Còn việc quan sát
từ trên không chỉ thực hiện được khi tránh được pháo cao xạ và chất lượng
các phi vụ sẽ bị ảnh hưởng. Làm sao thả đạn khói để chỉ điểm một mục tiêu
tiềm tàng được nếu mười, hai mươi hoặc ba mươi khẩu cao xạ tập trung hỏa
lực vào máy bay "cào cào", trở thành bia bay?. Pháo phòng không đã trở
thành vật đáng ghét nhất đối với các phái đoàn và tướng Đờ sô tự nhủ là
ông tin rằng một số pháo phòng không có cỡ lớn hơn 37mm.
“Họ bắn vào máy bay chúng ta với loại pháo khác hơn là pháo 37mm. Tôi
không biết các pháo thủ Pháp có biết dùng pháo 105 hoặc 155 để bắn máy
bay không, nhưng người ta nói với tôi Việt Minh làm một cái hố để bắn
máy bay. Chính mắt tôi nhìn thấy những túm khói đen ở độ cao 400-500
mét”.
Caxtơri vừa mới khám phá ra rằng kẻ thù không những có nhiều đạn dược