14, cùng ngày với đoàn bảo an, làm yên lòng Lalăng vì những bệnh xá của
anh sẽ bị ứ đọng nếu đường mòn Pa vi bị cắt. Một trạm quân y thứ hai, trạm
giải phẫu dù 6 của trung úy, bác sĩ Viđan, hai ngày sau từ Nam Bộ đến, để
tránh hoặc đúng hơn là để làm chậm sự ngột ngạt của không gian quân y.
“Ngày 15-3, tôi đang ở Sài Gòn thì nhận được lệnh lên đường, Vi đan kể.
Ngày 16, trạm quân y của tôi - 7 y tá và 800kg dụng cụ, được chở ra Hà Nội
bằng máy bay. Một máy bay Đacôta chờ chúng tôi và hai giờ sau, chúng tôi
nhảy dù xuống một khu vực gần Isaben. Ngược lại những điều người ta báo
cho chúng tôi, pháo binh Việt Minh không bắn vào sân bay, mà là một kiểu
tạm đình chiến, hình như do có một cuộc trao đổi người bị thương với Việt
Minh. Một sự yên tĩnh tuyệt đối đến nỗi chúng tôi gấp dù lại như sau một
cuộc nhảy tập. Một chiếc xe tải đưa chúng tôi về trạm quân y trung tâm, tại
đây bác sĩ Grauuyn giới thiệu tôi với trung tá Lăngle. Sau đó từ trạm quân y
chúng tôi đến Élian 12 giữa sông Nậm Rốm và tỉnh lộ 41, bên cạnh sở chỉ
huy của thiếu tá Sênen của tiểu đoàn 2 Thái, ở đây bác sĩ Ba rô giao cho
chúng tôi sử dụng một hầm trú ẩn cũ, loại gì đó khá vững chắc, có khung
bằng kim loại. Một loại đường hầm mở hai đầu mà chúng tôi tổ chức thành
ba phòng. phòng lựa chọn, phòng mổ, và phòng hậu phẫu. Và chúng tôi bắt
đầu mổ...”
Cũng ngày 16, một tiểu đoàn dù mới được thả xuống gần Isaben, nhưng
không khí yên tĩnh mà Viđan được hưởng đã nhường chỗ cho sự náo động.
Tiểu đoàn 6 dù thuộc địa xuống mặt đất dưới làn đạn pháo và Biga, không
được vui vẻ lắm, bị bong gân. Băng bó mắt cá xong, ông xin Lalăng một xe
Jeep để đưa ông đến sở chỉ huy GONO. Tổn thất chỉ là tối thiểu, quân của
ông tập hợp lại trước khi hành quân theo hướng Élian.
Sổ tính toán của đại tá Đờ Caxtơri cũng giống như sổ của một người bán
thực phẩm khô, chỉ có hai cột: cột vào và cột ra. Tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn lê
dương ngoại quốc thứ 13 ở Bêatơrít được ghi vào cột "ra”, nhưng cột "vào"
lại thêm đoàn bảo an của đại úy Bôtenla. Vì Gabrien thất thủ, tiểu đoàn 5,