còn đi được. Tôi phải trở lại chiến đấu vì trung uý Lơcốc vừa mới bị giết”.
Các xe tăng của thượng sĩ nhất Carét chạy đến yểm trợ các xe tăng của Nây,
trong lúc đó trung đội xe tăng của trung uý Prêô và các lính bộ binh Angiêri
của tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 Angiêri từ phía nam tiến đến. Tình thế chuyển
biến bất lợi cho Việt Minh. Người ta cảm thấy họ mệt mỏi, kiệt sức tiếng
lách cách của súng ống giảm dần, tiếng đạn nổ thưa thớt, tiếng nổ của lựu
đạn cũng ít đi...
Rây nô bị thương nặng hơn là anh nói với Kéc bon và khi anh này rút đi vì
một mảnh trái phá cắm vào họng, nhìn thấy Rây nô nằm dài trên cáng trong
một căn nhà tranh, bác sĩ Rongđy đã đến đây làm việc. Rây nô có vẻ đau
đớn lắm.
“Tôi đã đưa chở anh ấy đến chỗ ông Crauuyn, Rôngđy nói, nhưng anh ấy bị
nhiều viên đạn tiểu liên skôđa vào bụng và mất nhiều máu. Tôi tự hỏi làm
sao mà anh ta đi được. Crauuyn đã cố nâng huyết áp của anh lên trước khi
mổ nhưng không thể được, rồi anh không tỉnh lại nữa và đã mất tại trạm
giải phẫu”. (Chú thích: Sinh năm 1928, thiếu sinh quân, Rêmy Râynô nhập
ngũ 1945. Tốt nghiệp Xanh Xia, thiếu uý 1951 có bằng nhảy dù, được điều
về tiểu đoàn bộ binh 126, và phục vụ tại tiểu đoàn 3 dù lê dương ngoại quốc
ở Xêtíp, Đến Sài Gôn tháng 6-1953, tháng 10-1953, nhảy dù cùng tiểu đoàn
xuống Điện Biên Phủ (Hành quân Hải li).
Rây nô thuộc đại đội Lơcốc. Gia nhin, vợ anh, chờ anh ở Brirơlagayác,
ngày 5-2 đã sinh một cháu gái, bé Đanien, đứa con thứ tư của họ. Các bức
thư của viên sĩ quan là một cuộc đối thoại dài, thân mật với Gia nhin và bức
thư cuối cùng đề ngày 12-3 cũng không phải là ngoại lệ. Anh tỏ ra vững
lòng, báo tin là anh "mạnh khỏe và tinh thần tư tưởng luôn luôn tốt", tuy
nhiên vẫn thừa nhận rằng "gần đây anh chẳng có thời gian để thở". Tấm ảnh
đầu tiên của Đanien đã làm cho anh thỏa mãn. "Tôi thật hạnh phúc được
nhìn thấy hình ảnh thơ ngây của bé Ninét của tôi ... Tôi giữ ảnh cháu trong