người và thỉnh thoảng lại lấy ra ngắm nhìn”.
Dẫn đầu đại đội 2 của Brăngđông, vào nằm bệnh viện tại Hà Nội, Lơcốc đã
bị giết ngay tức khắc (Chú thích: Sinh năm 1923, thiếu sinh quân. Ăngdrê
Lơcốc sau khi tốt nghiệp Xanh Xia, đến Sài Gòn ngày 22-10-1947. Được
cử về tiểu đoàn 2 bộ binh Ngoại quốc, hồi hương tháng 12-49. Đậu bằng
dù, được cử về tiểu đoàn 3 dù ngoại quốc ở Xêtíp. Nhảy xuống Điện Biên
Phủ với tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc (Hành quân Hải li).). Vợ anh là Alíc,
công tác trong quân đội, được cử ra Hà Nội. Cũng như mọi đôi vợ chồng
trẻ, Alíc và Ăngđrê có dự tính riêng cho hạnh phúc của mình. Khi viết thư
cho chị là Vét, Ăngdrê mơ có mái nhà, ở đó Alíc và anh sẽ sống hạnh phúc
với các con. Anh tâm sự với Vét: "Chúng em ghen tị với chị vì chị đã có
một căn nhà riêng và suy nghĩ để nhất định xây dựng một căn nhà cho
mình. Chị có thể cho em biết mất khoảng bao nhiêu tiền cho một ngôi nhà
có năm buồng và số tiền có thể vay”.
Ngày 5-1, anh trở lại với vấn đề này:
“Càng ngày em càng nung nấu hy vọng xây dựng một căn nhà cho bọn em.
Với số tiền tiết kiệm năm ngoái và một khoản vay tín dụng đất đai, chúng
em sẽ xoay xở được. Còn lại vấn đề tìm đất và chọn địa điểm. Bọn em thích
vùng ngoại ô lớn vì Pa ri thu hút chúng em lắm”.
Đoạn cuối của thư còn bi quan hơn:
“Em ngày càng nóng ruột muốn trở về nước Pháp. Em vừa mới qua được
nửa nhiệm kỳ nhưng năm còn lại sao mà còn dài thế! May thay, Alíc đang ở
đây và hết lòng ủng hộ em, cô những lúc em thấy mệt mỏi, chán nản lắm.
Nếu em hy sinh, đó là một điều có thể xảy ra cần phải tính đến, mong chị sẽ
giúp đỡ vợ em về mọi mặt và nói với mọi người rằng sự xuất hiện của cô ấy
và những hy sinh của cô ấy đối với em quý giá biết bao”.