đầu tưởng niệm họ. 6 lê dương trong đó 3 hạ sĩ quan đã bị giết cùng họ và
20 người bị thương đã dược đưa đến bệnh xá. Một bản tổng kết nặng nề cho
một cuộc mở đường.
Các cuộc sơ tán người bị thương bằng máy bay trở nên hiếm hoi còn các
trực thăng thì dễ bị đánh. Đại tá Đờ Caxtơri cần những sĩ quan cao cấp. Ai
sẽ thay thế đại tá Pirốt? Trung tá Tơranca đã đến hạn được hồi hương, chức
vị của trung tá Kenle còn khuyết và bán lữ đoàn 13 lê dương ngoại quốc
giảm xuống còn một tiểu đoàn, không có trung tá. Cônhi biết rõ điều đó và
cuối cùng đã đưa thêm người đến, dầu là những sĩ quan có quá trình công
tác không thể chê vào đâu được.
Cùng đến với Quasimôđô, đại đội trưởng thiết giáp Guy Vayăng tình
nguyện chỉ huy pháo binh. Sáng ngày 23, bán lữ đoàn 13 đón nhận người
chỉ huy mới, trung tá Lơmơniê. Ba chiếc trực thăng Sikorsky bay đến vào
buổi sáng, ngay sau khi Lơmơniê đến. Chín người bị thương lên chiếc thứ
nhất, nó cất cánh và lấy độ cao; chiếc thứ hai bị đạn pháo bắn, cũng bay lên,
để lại chỗ cho cái thứ ba, chiếc này bị đạn cối phá hủy và phi công bị
thương. Thượng sĩ nhất Gioócgiơ Kien và trung sĩ nhất Hăng ri Bécna được
Torri đỏ tiếp nhận. Từ chiếc thứ hai, một sĩ quan bước xuống, đó là thiếu tá
Pie Voanô.
Trong lá thư duy nhất đề ngày 23-3 mà bà nhận được, bà Voanô được biết
"ông đã đến bầu trời Điện Biên Phủ vào buổi trưa, trên một chiếc trực
thăng, từ độ cao khoảng 2000 mét nó nhào xuống và bất ngờ hạ cánh".
Voanô là một chàng khổng lồ dễ mến, mà không cái gì làm ông run sợ, ông
hỏng một mắt trong trận đánh ở Vĩnh Yên năm 1951 nhưng ông không hề
phản đối khi người ta yêu cầu ông chuẩn bị để đi Điện Biên Phủ. Trong thư
ngày 23, ông kể rằng "đã được đại tá Đờ Caxtơri tiếp và ông đã ở trong một
hầm trú ẩn dưới đất, như mọi người, ngủ trên một cái phản, làm ông nhớ lại
những ngày ở vùng Vốtgiơ cuối năm 1944”.
Cũng vừa đến, có trung tá Đuycruýc, bạn cùng khóa với Lăng le - họ cùng
học ở Xanh Xia năm 1928, để thay thế Gút ở chức vị phó tham mưu trưởng.