tối các lính lê dương leo lên đoạn đường dốc dẫn đến Êlian 2.
“Buổi sáng ngày 30, phòng nhì của GONO báo trước cho tôi là cuộc pháo
kích sẽ bắt đầu lúc 17h30, Nicôla viết. Đến 18h30 quả đạn đầu tiên đã rơi
làm chúng tôi thở phào vì không gì căng thẳng bằng sự chờ đợi. Tôi sẽ cảnh
báo các đại đội trưởng của tôi không được nói việc đó với ai cả”.
Garăngđô cũng nhận được một thông báo như vậy nhưng ông không cho
rằng phải báo cho đại đội trưởng của mình. Cũng như mọi buổi tối, ông chỉ
chú ý duy trì tiểu đoàn của mình trong tình trạng báo động. Mưa rơi từ 16
giờ và vì hai ngày nữa mới có trăng, nếu Việt Minh tấn công thì sẽ diễn ra
trong bùn lầy và vào một đêm tối dày đặc. Vào khoảng 18 giờ một dòng
thác sắt thép kinh khủng nhất kể từ đầu chiến dịch đã ập xuống tập đoàn cứ
điểm", Philôđô nhận xét. Chỉ huy sở của ông ở phần phía nam Đôminíc 3,
một điểm tựa ở đồng bằng, giữa sông và tỉnh lộ 41. Mỗi chiến binh có cảm
giác rằng Việt Minh đã bắn bằng tất cả các khẩu pháo mà họ có và, mặc dù
có mưa giông, những đám mây bụi khổng lồ màu đỏ nhạt vẫn bay lên và
thay hình đổi dạng trên các đỉnh đồi núi. Trên Đôminíc 2, cứ điểm cao nhất,
trung uý Lăng cho dọn súp ra ăn sớm hơn và, từ loạt đạn đầu tiên, "và dẫu
chưa bao giờ báo trước về một cuộc tấn công sắp xảy ra", anh gọi từng
trung đội trưởng bằng điện thoại. Mọi người đã ở vị trí của mình. "Tôi được
tin là Việt Minh đã leo lên Êlian 1, Lăng báo cáo, và sau đó ít lâu, trung uý
Satenhiê báo là những người phòng thủ Êlian 1 đã đi xuống phía Việt Minh,
tay giơ lên trời, còn Việt Minh thì nhảy vào hào của họ".
Ở đại đội 10 Satenhiê xác nhận trong báo cáo "không ai được báo trước, kể
cả sĩ quan, về khả năng tấn công của địch vào tối 30". Đại đội của anh
hướng về phía đông bắc và phía đông, còn đại đội 11 của Lăng quan sát
phía đông và phía nam. Satenhiê cung cấp một tình tiết thú vị : "Không có
khoảng ngừng giữa pháo bắn và bộ binh tấn công đang vượt qua những
hàng rào kẽm gai đầu tiên”.