thần những người bị thương mà tiền lệ chỉ có vào lúc cao điểm của những
năm chiến tranh 1914-1918. Nhân viên và đặc biệt là phương tiện vẫn thiếu
thốn và các bác sĩ trạm giải phẫu, như Hanz nói, thực hiện một "giải phẫu
học cực độ, họ cảm thấy yếu ớt ở trên bờ của sự bất lực khi sự đè bẹp có
phương pháp, một đội quân đồn trú đã đưa đến những cuộc tàn sát như vậy.
Chỉ riêng trạm giải phẫu dù số 5 đã xử lý gần một ngàn người bị thương
gồm hơn sáu mươi phẫu thuật bụng, trong đó có một lần thực hiện "bảy ca
mổ trong 24 giờ" và tiến hành hơn ba trăm cuộc gây mê toàn bộ. Cũng như
Ginđrây, Viđan, Vécđaghê, Rông đi, Prêmiliơ và những người khác, Hanz
ngủ mười phút chỗ này, năm phút chỗ kia, giữa hai ca mổ, trên một đống
dù, trước một đoàn người bị thương dài vô tận đang ùn đến hết ngày này
sang đêm khác. Tuy nhiên, Điện Biên Phủ đối với anh vẫn là đất lành bởi
vì, anh nhận xét với giọng hài hước, bệnh vàng da của anh sẽ thoái lui trong
gần mười lăm ngày nữa.
"Trong một tháng, tôi có cảm giác đang sống ở tận cùng thế giới - các y tá
của tôi thì nói "ở đáy của thế giới - trong một cuộc sống khác, một thế giới
ảo mà tôi chỉ có việc là đi qua".
Hà Nội đã làm những việc có thể làm để bít những lỗ hổng trong các đơn vị
bị tổn thất nhiều nhất, trước hết là tiểu đoàn 8 xung kích của Turê và tiểu
đoàn dù ngoại quốc của Ghirô đã chiến đấu tại chỗ từ năm tháng nay. Lăng
le cũng yêu cầu điều đến cho ông "một đại úy thâm niên"; người ta thả dù
cho ông đại úy Rôbe Cayô trong đêm ngày 5 rạng ngày 6-4. Trong số
những người nhảy dù mỗi đêm, số sĩ quan không nhiều. Tháng tư, tiểu đoàn
8 dù xung kích nhận từ bầu trời bốn trung úy: Êchiên Oantơ, thay thế
Bômle Rutxen ở ngành thông tin, Phơrăngxoa Poăngsinhông được cử về đại
đội Bay, Clốt Giắccơmê, nhảy dù với một đội tăng viện ba mươi lăm người
và Mắc Giannanh Vô đô, một nhà thể thao cao 1,85 mét. Ở tiểu đoàn 1 dù
ngoại quốc, trung úy Rúc bị thương ngày 12-1 đã trở về, anh nhảy lúc 3 giờ
sáng, xuống phía ngoài hàng rào kẽm gai "Tôi qua đêm không động đậy, vì
Việt Minh và vì những người lính gác của chúng ta, nhưng tôi buồn ngủ quá