cuộc hành quân dài nữa”. Sáclơ thú nhận với Săng tan ngày 14-12. Ba ngày
sau: "Bọn anh đang tham gia hoạt động tác chiến nhưng không chạm địch.
Thời tiết thật ghê tởm: mưa phùn và bùn lầy. Anh không rõ ăn Noen ở đâu
nhưng đã có kế hoạch tiếp tế, khi cần họ sẽ thả dù cho bọn anh. Một viên
đường cho Bruytuýt nhé!" (ngày 17-12).
Trước khi lên đường, Sáclơ đã tặng cho Săng tan một con vật nuôi, trong
một chuồng chó, họ đã chọn được một con chó Bốc xe có tên là Bruytuýt.
Trong tất cả các bức thư gửi về cho vợ, Sáclơ luôn kết thúc với câu "Một
viên đường cho Bruytuýt", hoặc "Vuốt ve Bruytuýt”. Theo các dòng thư
người ta lần theo sự di chuyển của tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc cũng sát sao
và chính xác như trong nhật ký của tiểu đoàn. Các tin tức về tiểu đoàn anh
em - tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc buồn bã hơn. Sáclơ nói cho Săng tan biết về
cái chết của Nêve và vết thương của Brăngđông. Cuối tháng giêng, sau ba
ngày thư giãn ở Sài Gòn, Sáclơ nói đến một cuộc chạm súng: "Lơ Cua đã
để mất cơ hội và bây giờ bọn anh đang ở trên một mỏm đồi có quang cảnh
tuyệt vời. Đồ tiếp tế đã được thả dù nhưng không có thư. Trời nóng. Bọn
anh đen chùi chũi như những người da đen". Không yên tâm, Sáclơ viết
thêm; "Anh băn khoăn không biết em đã vào bệnh viện chưa....” .
Ngày 13-2, anh được tin mình đã được làm cha từ ngày thứ năm 4-2: "Cuối
cùng anh đã nhận được một tin lớn, Sáclơ viết. Anh thật hài lòng. Trước đó,
anh đã lo sợ mọi việc không diễn ra suôn sẻ". Một tuần sau, anh nhận được
bức điện báo tin bé Patơrixia đã chào đời: "Bức điện có lẽ cuốc bộ đến
đây", anh nói đùa. Gạt chiến tranh sang một bên, anh cố trấn tĩnh người vợ
trẻ đang ở nhà bố mẹ đẻ, trong nỗi lo âu: "Từ khi anh về tiểu đoàn, thực ra
anh chưa bắn lấy một phát súng. Đó là điều mà người ta gọi là chính sách
bảo toàn quân số" (ngày 18-2) (Chú thích: Đại úy Đờlaphông mất người
anh là Giắccơ ở Đông Dương năm 1947. Hạ sĩ nhất thuộc bán lữ đoàn thuộc
địa biệt kích dù thứ nhất SAS, sinh ngày 30-7-1925, bị chết ngày 18-12-
1947 trong một, trận đánh vào Thái Nguyên.).