* * *
Đại đội 7 có 137 lính lê dương, khi xuống đất ba người bị chết, một người
bị thương. Trung sĩ nhất Kôđơree và túi đựng đại bác không giật 57 li đã
biến mất vào khu vực Việt Minh; dù của trung sĩ Patơri bị đạn cháy bắn
xuyên đã bốc cháy; đại úy Bulanhghiê nhảy đầu chúi xuống mình đường
hào nhưng đã tháo được dù. Một trong số những người bị thương đầu tiên là
người tùy tùng của ông Hanhzơ Hát, về sau bị cưa hai tay và một chân
nhưng vẫn còn sống, lấy vợ hai lần, li dị hai lần và có hai con. Trung sĩ nhất
Kơmenxây của đại đội Piccatô bị gãy xương cụt ở bờ một đường hào khác
nhưng nếu trừ hai máy bay phải quay trở lại vì "sự cố kỹ thuật" thì mọi việc
đều ổn và tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc đã tập hợp lại. Tổng cộng bảy trăm
mười chín người, điều đó chỉ ra rằng 40 quân nhân nhảy dù không thuộc
tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc mà thuộc những đơn vị tăng viện.
Trung úy Nômura thuộc tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc được mệnh danh là "Đô
đốc" để nhớ đến ông nội của anh là đô đốc Hạm đội Hoàng gia Nhật Bản, đi
tìm bạn anh là Đờlaphông đến Đông Dương cùng với anh trên tàu Athốt II.
Vì được ở những đơn vị khác nhau cho nên hai người bị chia cách nhưng
việc thả dù tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc đã tập hợp họ lại trong một chiến
dịch:
"Một người lính lê dương nói với tôi, Sáclơ đã đến trong đêm ngày 9 rạng
ngày 10, Nômura viết cho Săngtan, "Đại úy đã nhảy xuống trước mặt tôi,
một người khác khẳng định. Tôi gọi đi các hướng và với tất cả các bạn mà
tôi gặp, tôi nhờ họ tìm hộ Lơ Sáclơ đã đến chỗ Phuốcniê, đang nhấm nháp
một ngụm rượu. Tôi chỉ được gặp lại anh vào buổi sáng và tôi đã tập hợp
trong sở chỉ huy của tôi tốp bạn cũ gồm Mác tanh "chó bông", Brăngđông
"vú em" và những người khác”.