Đại đội Sáclơ thuộc tiểu đoàn 2, trung đoàn 1 dù rời cứ điểm Đôminíc 3 vào
cuối buổi sáng ngày 10 để thay phiên cho tiểu đoàn 6 dù thuộc địa ở Êlian
1, tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc phải thay thế đại đội Sáclơ. Liêdenphen chỉ
định đại đội 7 và trong khi mọi người đang chuẩn bị, ông yêu cầu
Đờlaphông đi theo ông để nhận biết các địa điểm. Đi theo một người dẫn
đường, hai sĩ quan và một trung sĩ rađiô đì dưới một đường đạn ngoằn
ngoèo đến Đôminíc 3. Họ tiếp xúc với thiếu tá Sênen của tiểu đoàn 2 Thái
và việc bố trí đại đội 7 được dự kiến vào cuối buổi chiều.
“Ngày 10-4 đó, Liêphenden viết thư cho Săng tan Đờlaphông, hỏa lực địch
dày đặc vì địch muốn chống lại một cuộc phản kích vào Êlian 1. Cối hạng
nặng của địch bắn không ngừng. Trinh sát thực địa xong, chúng tôi theo
đường hào trở về địa điểm chờ, theo trật tự như sau: người dẫn đường, tôi,
đại úy Đờlaphông và nhân viên rađiô. Cách điểm xuất phát của chúng tôi
vài trăm mét, một quả đạn cối nổ ngang tầm chúng tôi trên bờ hào. Bị hất
xuống mặt đất, tôi đứng dậy nhìn ra phía sau thấy Đờlaphông nằm dài, bất
tỉnh, một bàn tay đặt lên mũ sắt, đúng vào đầu anh. Chúng tôi mang anh đến
trạm giải phẫu và anh đã được sơ cứu. Lúc đó đã 11 giờ 30. Hai giờ sau anh
đã mất trong tình trạng bất tỉnh”.
Ngay cả trước khi chiến đấu, tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc đã mất người sĩ
quan đầu tiên, cái chết này đã làm cho bạn bè ông đau ốm, dường như số
mệnh đã khước từ không ban cho ông sự may mắn. (Chú thích: Sinh năm
1923, Sáclơ Đơlaphông cùng tiểu đoàn dù ngoại quốc xuống tàu đi Đông
Dương tháng 10-1948. Hồi hương vì sức khỏe tháng 7-1950. Trở lại Sài
Gòn 11-1953. Được bổ nhiệm về tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc, cùng tiểu đoàn
dù này nhảy xuống Điện Biên Phủ.)
Vấn đề người bị thương vẫn còn nguyên vẹn; việc giải phóng các hầm trú
ẩn lấy chỗ cho thương binh ở là điều không thể làm được nữa: Điện Biên
Phủ không thể giãn rộng ra. Lăng le đã cưỡng bức giải phóng mấy căn
phòng hầm mà hai sĩ quan của Liên đoàn biệt kích hỗn hợp không vận