trú ẩn để báo cáo. Anh ra lệnh cho trung sĩ Bácđô bắn cối vào phía trước
các hào. Bácđô bắn một chục quả, nhưng lại gần Xiôvơ để xin chỉ thị mới
thì Việt Minh bắn ĐKZ 75.
"Một đòn chí mạng, Bácđô viết, một quả 75 trúng ngay vào tấm biển, một
vừng sáng lớn, một tiếng nổ cực kỳ dữ dội và tôi bị sức ép đẩy vào đáy hầm
và cảm thấy bỏng ở vai”.
Bácđơ nghe tiếng kêu vội vã lao tới người hầu cận của trung uý Xiôvơ, đùi
bị một mảnh đạn chọc thủng; anh băng bó tạm cho anh ta và ngạc nhiên
không thấy trung uý đâu liền trở lại chỗ đống đổ nát.
“Tôi không thấy ai trong đường hào, anh viết cho Xêxin Xiơvơ chị dâu của
trung uý, và như một cái máy tôi chạy vào hầm trú ẩn. Anh đang ở đó, sức
ép của đạn nổ đã ném anh nằm sõng soài bên cạnh giường tôi, không một
cử động, không một tiếng rên. Mạch còn đập, bốn người lính Angiêri đặt
anh lên một cái cáng và đưa anh đến trạm giải phẫu”. (Chú thích: Sinh năm
1927, nhập ngũ ở sư đoàn thiết giáp số 2 tháng 7-1943. Vào học Xanh Mai
xen. Thiếu uý ngạch sĩ quan dự bị 1-1951, đi Đông Dương, đến Sài Gòn 5-
1952 - Bổ nhiệm về tiểu đoàn 3 Thái, cấp trung uý (dự bị), Xiôvơ ở Nà Sản,
trước khi không vận lên Điện Biên Phủ tháng 12.)
Trong những căn buồng dưới đất toát lên mùi xác chết và mùi áo quần bẩn
như ở chỗ bác sĩ Grauuyn, bác sĩ Rêdiô đã mổ cho Xiôvơ nhưng hôm sau
anh đã chết trong tình trạng vẫn bất tỉnh.
Vào giữa tháng tư, tinh thần những người phòng thủ tập đoàn cứ điểm được
nâng lên đầy ấn tượng khi một sự ban phát quân hàm đúng lúc đã diễn ra
nhằm một mặt để khen thưởng những người thâm niên, mặt khác để khích
lệ những người dũng cảm. Địa vị nào, vinh dự ấy... đại tá Đờ Caxtơri nhận
những chiếc sao thiếu tướng, Lăng le, người mất ngủ, Lalăng, bị bao vây ở
Isaben, được thăng cấp đại tá và Điện Biên Phủ thêm ba trung tá mới: Biga