Escăng đang làm việc. Tiếng kêu la đau đớn của những người bị thương.
Chỉ có một người không nói năng gì, nhưng nằm ở đáy mương; lại cũng là
một sĩ quan dự bị, trung uý Pulanh. Anh bị giết vì một mảnh đạn lớn bằng
bàn tay. (Chú thích: Sinh tháng 7-1930, Misen Pulanh được gọi nhập ngũ
năm 1950 ở Trung đoàn 5 công binh. Học trường sĩ quan dự bị ở Ăng giê.
Tình nguyện với tư cách sĩ quan dự bị, xuống tàu đi Đông Dương tháng 7.
Bổ nhiệm về đại đội 31 công binh, trung uý (dự bị) tháng 10-1953, được
không vận lên Điện Biên Phủ.)
Thiếu tá Clêmăngxông, chỉ huy tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh ngoại
quốc lo lắng cho Huy ghét 6. Có hợp lý không khi nhốt đại uý Biza cùng
các lính dù người Việt của ông và trung uý Phơrăngxoa cùng các lính lê
dương của anh ở trong điểm tựa mà mỗi đêm Việt Minh lại đào những
đường hào mới hướng vào đó? Từ ngày Huy ghét 7 sụp đổ, trung uý
Huyginanh bị bắt, Việt Minh đã thay đổi chiến thuật. Dù quan trọng như thế
nào chăng nữa, mà không tự cung cấp được lương thực thực phẩm và nước
uống thì một cứ điểm cũng sẽ bị loại bỏ. Để tiếp tế Huy ghét 6, phải cầu
cứu Biga bởi vì bây giờ phải can thiệp bằng vũ lực chứ không phải là việc
lao động tiếp tế đơn giản.
“Ngày 15-4, Biza nhớ lại, đoàn mang can đựng nước bị cối bắn dữ dội,
trong số 37 tù nhân và người bị giam quân sự làm lao động vận tải, 28
người bị giết và bị thương, chỉ có 5 can trong số 20 can là đem được đến
nơi. Về mặt đạn dược, chúng tôi được tiếp tế tốt về đạn súng trường, súng
máy nhưng kho lựu đạn và đạn cối thì không đủ. Về lương thực thực phẩm
chúng tôi có nhiều kiện hàng thả dù rơi ở bên trong hàng rào và bên ngoài
nhưng việc thu lượm chỉ có làm dưới làn đạn. Ngược lại, chúng tôi thiếu
nước vì, trái với truyền thuyết, đến cuối tháng tư mới có mưa”.
Biza biết được qua các liên lạc rađiô, Việt Minh không chỉ đi nhặt các kiện
hàng tiếp tế cho ông mà họ còn cố cô lập điểm tựa và những đường hào mới
đã cắt đường mòn Pa vi ở đoạn nằm giữa Huy ghét 1 và Huy ghét 6 (Chú