như ông đã có sự quyết định "trong sự cô đơn của lương tâm mình".
Do bị tổn thất, được tổ chức lại thành hai đại đội do các đại uý Mác tanh và
Biêng vô chỉ huy, tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc leo lên Huy ghét 1 lúc 20 giờ
ngày 17-4. Nhiệm vụ đơn giản là: Kìm hãm Việt Minh, hỗ trợ cho quân đồn
trú Huy ghét 6 lợi dụng lúc mờ sáng ngày 18 để chạy đến với quân lê dương
đi đón họ. Chúng ta nói hoàn toàn lý thuyết. Người của Ghirô sẽ trải qua
một đêm khó khăn bởi vì Việt Minh đã củng cố hệ thống đường hào ở phía
tây Huy ghét 1 bằng các lô cốt, bắn súng cối hạng nặng và dùng súng máy
bắn là là mặt đất mỗi khi quân lê dương toan tiến lên dưới tên lửa chiếu
sáng.
Những hành động tấn công ở quy mô tiểu đội chiến đấu được tung ra dưới
làn đạn dày đặc và cái giá phải trả cho phép hy vọng rằng Biza có thể thực
hiện được kế hoạch của mình. Tiểu đoàn dù ngoại quốc đã có 17 người bị
giết và 78 người bị thương trong đó có 5 sĩ quan: Mác tanh, Phuốcniê,
Brăngđông, Rúc và Stabenrát. Thế là nhiều rồi.
Cũng đêm đó, một đại đội của tiểu đoàn 6 dù thuộc địa đã đi tới những địa
điểm hành động. Đại đội chỉ có hai sĩ quan, trung uý Lơ Pa và một sĩ quan
dự bị, thiếu uý Lêcuyê, một người Pháp ở Angiêri. Lêcuyê là "một anh
chàng gan dạ đầy hăng hái", Lơ Pa đã đặt anh ta ở mũi nhọn của đội hình
chiến đấu. Đầu tiên anh dùng đường mương, sau đó, như Clêđíc khi phản
kích vào Huy ghét 5 đã cắt ngang đường băng hạ cánh. Nhiệm vụ: đạt tới
hàng rào kẽm gai đầu tiên của Huy ghét 6.
Một ý tưởng phi lý?
Việt Minh bám trụ vững chắc trên các vị trí do các phu đào đất của họ xây
dựng và các cuộc đấu súng vẫn tiếp diễn, làm sáng cả trời đêm và buộc các
bộ đội phải hướng vào phía nam. Và lại vẫn những làn đạn là là mặt đất
ngăn cản không cho ngẩng đầu lên trước khi nhảy vọt. Ở bờ dốc thoải phía
trước, nơi trung uý Anlerơ cho bắn cối của tiểu đoàn 6, trung đội đi đầu đã
mất phần chủ yếu của nó: