“Hai trinh sát của tôi và trung sĩ của tiểu đội mũi nhọn vừa bị những làn đạn
bắn gục, chúng tôi như bị đóng đinh trên các tấm kim loại của đường băng,
Lêcuyê kể. Đạn vạch đường đi cao hơn mặt đất chưa đến 50 cm. Không thể
vận động! Khi những quả đạn đầu tiên của Anlerơ đã nổ, tôi muốn hiệu
chỉnh đường bắn và trong bóng tối, tôi tìm báo vụ viên của tôi. Anh vừa
mới bị giết cách tôi gần hai mét. Theo quán tính, tôi ngẩng đầu lên và đã bị
trúng một viên đạn, nó gây nên một tiếng động lớn. Tôi vẫn còn tỉnh để
nhận rõ rằng mình vừa bị câm - không kêu cứu được - vừa bị tê liệt. Một
cuộc đi xuống địa ngục chậm rãi đã bắt đầu. (Chú thích: Sinh năm 1929 ở
Angiêri, Alanh Lêcuyê cưới Hêliét và sinh được một con trai một tháng
trước khi sang Đông Dương. Anh được phiên hiệu vào trung đoàn 9 dù của
trung tá Brêsinhắc.) Ở sở chỉ huy của mình, Lơ Pa giận dữ vì không bắt
được liên lạc bằng rađiô với trung đội đi đầu của ông. Khoảng hai giờ sáng,
những tiếng nổ nối tiếp nhau và hai xe tăng, chiếc Đuômông và Muynhudơ,
trút những băng đạn 12 li 7 để "ra oai”, tuy nhiên vẫn thận trọng tránh tiến
lên để dùng đại bác quét các chiến hào đầu tiên. Trong bóng tối, chúng rất
dễ bị tổn thương, thiếu uý Mengien chỉ huy các xe tăng hiểu rằng các tổ
SKZ đang đợi trong bóng tối để cho các xe tăng đến đúng tầm súng của họ.
Một rốc két đã nổ trên lá chắn dày của chiếc Muynhudơ”.
Đầu đầy máu, Lêcuyê nằm trên tấm PSP. Viên đạn đã làm vỡ sọ và gây
thương tổn ở não. Bình thường thì viên sĩ quan trẻ đáng lẽ đã chết rồi,
nhưng anh đã sống sót qua đêm này, một đêm không ngừng bị đạn vạch
đường xiên rạch.
“Khi đạn trúng vào, anh viết, cái mũ sắt của tôi đã bị giật và quai mũ suýt
làm tôi ngạt thở, tôi bị choáng váng nhưng không thấy bị đau. Tôi giẫy giụa
chống lại để giữ tỉnh táo. Kiệt sức vì vết thương, vì mất máu mặc dù lấy hết
nghị lực song tôi vẫn bị ngất đi".
Hai người đồng đội cuối cùng đã nắm được tay anh và cố kéo anh chạy