thay quân không đầy đủ được chính quốc đành chấp nhận và sự "vàng hoá"
(Chú thích: Chỉ màu da quân lính (BT). các đơn vị, Biga có hai trăm người
Việt Nam trong quân số, còn Brêsinhắc 420, một nửa tiểu đoàn. Đơn vị thứ
ba của Liên đoàn không vận số 1 tiểu đoàn dù xung kích thứ nhất của thiếu
tá Xukê nhảy vào buổi chiều cùng với công binh và một đại đội của trung
đoàn khinh pháo dù số 35.
Tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 bị phạt ở lại từ thứ năm ngày 19 lúc 18h và mãi
đến 21h các trung đội trường được triệu tập bởi các đại đội trưởng (Trapp,
Man hia, Uynđơ và Lơ Pa) đã được thông báo nhiệm vụ. Hồ sơ nhảy dù
gồm các ảnh chụp từ trên không, các bản đồ mà vùng trắng lại nhiều hơn
vùng nắm vững tin tức và một tin khó chịu: người ta ước tính có 5 hoặc 6
đại đội Việt Minh đóng quân ở Điện Biên Phủ. Nếu hiệu ứng bất ngờ phát
huy tác dụng, nếu các phi công tôn trọng sự chính xác của thời gian quy
định cho các chuyến bay, nếu sự phân tán lúc dù chạm đất không quá lớn,
nếu các túi đạn dược và các túi khí nặng đến cùng một lúc, nếu ...
Đối với Biga, sự nghi ngờ không được phép, người của ông sẽ phải "đấu
kiếm" - thuật ngữ thời thượng - để chiếm lấy mục tiêu. Đêm ngắn ngủi và
buổi sáng thứ sáu, máy bay nuốt các nhóm vào bụng và cất cánh theo
hướng xứ Thái. Trung uý Lơ Bruđếc thuộc đại đội Trapp, kể lại đoạn tiếp
theo với mẹ anh, đó là năm ngày sau khi nhảy dù. Mai Lơ Bruđếc sẽ rất hài
lòng: bức thư có những 6 trang viết cả mặt trước và mặt sau:
"Còn nửa giờ nữa và chúng con thấy tổ lái cùng những người thả dù hối hả
bận rộn. Nét mặt của những cậu ngồi cạnh con căng thẳng... Rađiô xuất
hiện và ra tín hiệu cho những người thả dù; còn mười phút nữa. Con thử
nhìn phong cảnh qua cửa sổ tròn của máy bay nhưng con đã phí thời gian.
Ba phút. Rađiô ra lệnh: "Đứng dậy! Móc vào dây!" Chúng con dang tay
chân bị cứng khớp và tai thì nghe tiếng ve vì máy bay giảm độ cao. Con
nuốt nước bọt và có cảm giác là máy bay lướt qua các ngọn đồi. Một người
thả dù đặt cái bao đựng đại bác không giật (ĐKZ) ở cửa máy bay mà còn