gian, sau này:
“Ngày 20-4, anh viết, tôi được lệnh vào ở trong mương để chống lại sự phát
triển của đường hào Việt Minh và lập một điểm tựa mới lấy tên là Ôpêra
bis. Làm giữa ban ngày, hoạt động này có thể làm cho chúng tôi bị hỏa lực
từ Gabrien bắn xâu chuỗi và súng cối bắn. Người của tôi đào các hốc ở
vách trong của mương nhưng một chục người đã bị thương”.
Trong đêm, thượng sĩ Bôsê cho xây dựng ở giữa mương một hầm - chỉ huy
sở lợp bằng các phiến gỗ và, thấy trước sẽ có một cuộc tấn công, Xalanh
cho hiệu chỉnh một đường bắn gần nhất của pháo. Tuy nhiên, đêm vẫn yên
tĩnh và cả các lính dù, cả các tù nhân làm việc ráo riết để củng cố Ôpêra bis.
Đêm thứ hai, dựa vào thế bất ngờ, Việt Minh tấn công Xalanh. Anh yêu cầu
một hỏa lực pháo được chuẩn bị trước dẫn liệu: "Đạn quét trận địa, anh nói.
Đèn sáng, chúng tôi thấy Việt Minh đem người chết và người bị thương đi
và bỏ lại một chục vũ khí cách hào ta vài mét’.
Mãi đến ngày 24-4, sau khi đại uý Sơvaliê ở Huy ghét 1 mất tích và cuộc
phản kích của tiểu đoàn 2 dù ngoại quốc thất bại thì GONO mới quyết định
rút lui Ôpêra. Ngày 24 và 25-4, tính cơ động của tiểu đoàn 8 xung kích bị
Việt Minh cản trở, nhật ký của tiểu đoàn ghi 23 người bị thương và 8 người
bị giết trong hai ngày, trong đó có các trung sĩ nhất Sapalanh, Grinhông và
Lơnôblơ. Đềmông trở lại tuỳ theo sự sử dụng của thiếu tá Turê và Biza thay
Xalanh ở Ôpêra bis, nhờ đó có thể giăng ra một tuyến ngăn chặn mới từ tây
sang đông, đi từ Huy ghét 2 qua Ôpêra bis rồi kết thúc ở đồi Đômíníc 4.
Điểm tựa chẳng có gì thú vị, Biza giữ một kỷ niệm xấu về Ôpêra bis: "Trời
mưa làm cho các điều kiện sinh hoạt khó khăn bởi vì các mương mà chúng
tôi chiếm giữ, thực hiện vai trò của nó và suốt cho đến cuối chiến dịch, ch
úng tôi sống trong nước ngập đến nửa đùi”.
Vì những trận bão đầu tiên, nước và bùn tràn đầy các dường hào. Hai tháng
trước, giống như một cuộc cắm trại bao la của những người Digan di cư,