và đến 21 giờ, nó lao vào các đường hào của Việt Minh ở mặt tây và đội lựu
đạn vào. Những tiếng kêu đau đớn chứng tỏ hiệu quả của cú đánh bất ngờ
đối với địch. Hạ sĩ Bunbađauy chân bị mảnh đạn cắt chảy hết máu. Mâyê
rút lui. Sáng 25, Việt Minh, coi khinh lính Angiêri và lính Thái, trương
những lá cờ đỏ sao vàng rất lớn. Quả thực, họ không đánh giá cao cuộc xuất
kích của toán quân Mâyê và cố giành lại quyền chủ động.
“Họ tìm cách diệt chúng tôi bằng hỏa lực, Philôđô nói. Pháo, cối, đại bác
không giật 57 tham gia vào đòn phá hủy này. Cối 120 gây cho chúng tôi
nhiều khó khăn bằng việc phá hủy các đường hào và các hốc, hố cá nhân đè
lên những người đang chiếm giữ ở đó. Những kíp đào đất đã được bố trí, họ
hoạt động xen giữa các đợt bắn và nhờ công việc của họ, những tổn thất vì
ngạt thở đã được giảm bớt. Đêm đến., chúng tôi dự đoán sẽ có những cuộc
di chuyển quan trọng trong đường hào từ Đôminíc 2 xuống. Đó là những
người phu đào giao thông hào đến gần nhất và buổi sáng, nghe tiếng họ rời
đi dưới sự yểm trợ của những đội biệt kích nhẹ ném lựu đạn và gây nổ tại
bãi mìn”.
* * *
Ngày 30 từ lúc bình minh, không có pháo hỏa chuẩn bị, quân địch tấn công
phía tây điểm tựa và ném lựu đạn chất dẻo gây tiếng nổ đinh tai. Tiểu đoàn
3, trung đoàn 3 Angiêri đánh trả; để lại 20 xác trong hàng rào kẽm gai, Việt
Minh rút lui. Phải chăng họ muốn thử nghiệm cuộc phòng ngự? Lính bộ
binh Angiêri phấn khởi nhưng họ đã kiệt sức, cần được thay thế. Nhảy dù
xuống trong đêm, đại úy Alíc nắm quyền chỉ huy tiểu đoàn và Philôđô
chuyển cho ông các mệnh lệnh. Alíc hy vọng hơn, ít ra cũng được một đại
đội dù, song ông cho trình diện những hạ sĩ quan của tiểu đoàn 3, trung
đoàn 3 Angiêri mà không nhận xét gì. Ông nhận được chỉ thị chỉ huy lính
Angiêri ở mặt tây của Êlian 4, theo lệnh của thiếu tá Brêsinhắc.