ghét. Sênen được thông báo bằng rađiô về cuộc tấn công vào Đôminíc 3.
"Các chi viện hỏa lực được thực hiện bằng pháo của Isaben, các súng cối
120 của quân lê dương và các trọng liên bốn nòng của trung úy Rơđông,
ông chứng nhận, nhưng các cuộc chi viện đó không phải sử dụng toàn bộ
cho Đôminíc 3 bởi vì những vị trí khác bị tấn công cũng yêu cầu”.
Khi pháo Việt Minh nâng làn đạn lên, những người bộ đội vừa chạy đến vị
trí vừa la hét, vấp phải một cuộc phòng ngự vững chắc nhưng thiếu mạnh
mẽ, ít được tăng cường dưới con mắt của những người tấn công. Trời đêm
bị xiên rạch bởi hàng ngàn vạch lửa, Pagie nhận xét, tiếng rít của đạn, tiếng
hét, tất cả những biểu hiện của một trận tấn công như thường lệ đã được hội
tụ .
Đôminíc 3 giữ vững và ngày càng nhiều những hình người bỏ chạy về phía
bắc. Sênen nhận được một bức điện của Pagie: "Các chàng trai giữ vững
trước đồn địch. Chắc là có một số tổn thất nhưng khó lường được thiệt
hại”.
Đi lại trong đêm tối, dưới trời đang mưa lại là một thử thách. Tốt hơn là ở
tại chỗ. Khi anh đến gặp Perê để báo cáo trong lô cốt - sở chỉ huy của ông,
Pagie không nói dài: "ổn cả, gay go, nhưng ổn thôi”.
Đêm đến với Việt Minh. Pháo của họ mở đợt chuẩn bị mới, phải chăng có
những khẩu pháo khác nữa đã tăng cường cho các khẩu trước? Cuộc nã
pháo xem ra mãnh liệt hơn. Nó nghiến nát tất cả. Và đằng sau những quả
đạn cuối càng, các bộ đội lại xông lên.
Pagie:
“Với đợt xung phong, chúng tôi bị tràn ngập. Những tiếng kêu, nhất là bằng
tiếng Việt; Việt Minh ở trong các hào, trên các hào, phía trước và phía sau
và những quả lựu đạn được tung ra... Trung sĩ nhất Giênanh đã bị giết, tôi