làm "những túi dết lựu đạn như ở Vécđoong" và đi đầu sau khi đặt người
phó của anh là trung úy Đốtxi, đi ở hậu quân "để động viên những người
ngập ngừng”. Đại đội hành quân không phải là đi dạo ban đêm và khi họ
đụng một chướng ngái vật, người Thái cũng nguyền rủa không kém gì
người Pháp: "Bùn lầy, nước đọng, các hầm hào có chỗ đầy người bị thương
nằm ngổn ngang hoặc những chiến binh rút lui dưới sức ép của địch, La
Malen viết. Để đi nhanh hơn tôi ra lệnh đi ra ngoài và tấn công ở ngoài
bằng cách rống lên như chúng tôi đã làm ở Côétquyđan”.
Perê tập họp được vài quân dù: trung sĩ Hiblô, hai hạ sĩ nhất, Săngtơnác và
Raguiô, những người này báo cho anh biết về cái chết của trung sĩ nhất Lơ
Marếc. Đột nhiên anh nghe tiếng ai bước trên mái của lô cốt, anh nghe
những lời gọi bằng tiếng Việt, những mệnh lệnh... Họ đang ở đó.
Perê:
“Cái hố chuột này không phải để chiến đấu. Chúng tôi phải ra trước khi bị
lựu đạn quẳng vào. Tôi cho phá điện đài và tháo súng ống. Và chúng tôi đi
ra... Họ gọi hỏi chúng tôi "Các anh có bao nhiêu người? Đi đi mau lên!”.
Việt Minh tập hợp tù binh trong đêm tối dày đặc, ở một chỗ hào chia nhánh,
Perê làm như Pagie nửa giờ trước dó: anh ta nhảy vào một cái lỗ tối thui
nhưng đầy mùi hấp hơi khó chịu. Tự do không có mùi. Anh ta sợ toát mồ
hôi. Anh ta ở trong bóng tối dính nhớt đó bao lâu? Anh không nhớ nữa.
Những quả đạn nổ. Perê nhìn thấy "một ánh lửa mênh mông". Sau đó, anh
bất tỉnh.
“Khi tôi tỉnh lại, anh nói, trời đã sáng, tôi bị nửa vùi dưới đống vôi gạch
vụn, những cục bùn và mảnh tre vụn. Một toán Việt Minh, chắc là làm
nhiệm vụ thu dọn, đã tìm thấy tôi và đưa tôi ra khỏi chỗ đó. Tôi không đứng
được, chân tôi đau đớn. Tay tôi bị trói sau lưng, họ đưa tôi đến lô cốt mà tôi
đã ở hôm qua. Cuối cùng tôi đã động đậy được chân, máu đã bắt đầu lưu