trong Huvghét 5, viên đại úy bất khuất liền chui xuống dưới một cái dù để
không ai nhìn thấy cho đến khi lấy lại được cứ điểm mà theo suy nghĩ của
ông, chắc không chậm trễ. Nhưng ông đã bị bộ đội Việt Minh phát hiện, bắt
ông phải đi về phía tây. Không có vấn đề chăm sóc ông, Luyxiani đành
bằng lòng với sự băng bó bằng băng cá nhân. Những ngày trôi qua, vết
thương bị nhiễm và các "bộ đội" rốt cuộc chấp nhận để cho những tù binh
khác cáng Luyxiani.
Còn Stabenrát? Khi hạ sĩ Giuxép Grana gặp anh, anh đã thoát được, không
bị Việt Minh bắt, nhưng đã kiệt sức, anh đến trước một vật chướng ngại mà
những vết thương của anh không cho phép anh vượt qua.
“Tôi tìm thấy trung úy trong hàng rào kẽm gai, Grana báo cáo tôi đã chăm
sóc cho ông vết thương ở bụng, ông bị một viên đạn và những mảnh đạn.
Không thể đưa ông về được vì hàng rào kẽm gai rất cao. Cũng bị thương,
tôi đến một đại đội cách đó 500 mét do đại úy Brăngđông chỉ huy. Ông đã
làm những việc cần làm”.
Nhờ sự kỳ diệu gì về ý chí mà Stabenrát có thể ra khỏi Huyghét 5 và lê đến
đó? Anh không thể vượt qua hàng rào và không ngớt kêu lên về hướng các
phòng tuyến ban. Anh nửa ngồi, nửa nằm dưới hàng rào kẽm gai bao lâu?
Brăngđông phái Grana trở lại cùng ba lê dương để đưa viên sĩ quan bị
thương về. Được cáng về đến bệnh xá của tiểu đoàn 2 dù ngoại, anh nhận
được những săn sóc sơ cứu của trung sĩ Banê và rồi được chở về trạm giải
phẫu dù số 5 của bác sĩ Hanz. Vết thương trầm trọng và tình trạng chung về
sức khỏe là yếu và sẽ xấu hơn. .
"Bị gãy một phần xương khớp, đại úy bác sĩ Lơ Đamany viết Stabenrát đã
được Hanz mổ. Cuộc giải phẫu đã cho những kết quả tốt nhất nhưng vào
những ngày cuối cùng, anh bị chứng lị trực tràng, chúng tôi bắt đầu điều trị
bằng êmêtin và kháng sinh liều tăng nhẹ. Anh nằm ở một trong các bệnh xá
của tôi, có giường, có một y tá (chỉ phụ trách chăm sóc 20 bệnh nhân) và