phía bên phải tôi không khó khăn gì. Tôi cố gắng không để mình thiu thiu
ngủ, sợ không biết được cuộc xung phong của địch. Tôi chuẩn bị không biết
lần thứ bao nhiêu 20 quả lựu đạn và đặt xuống trước mặt tôi để dễ dàng sử
dụng, khoảng 30 băng đạn và một khẩu tiểu liên dự bị. Khi tôi ít ngờ tới
nhất, một toán đông Việt Minh nhảy xổ vào người tôi. Họ từ đâu ra? Đường
hào dày đặc những "bộ đội", họ trói tay tôi vào sau lưng. Sau khi vượt qua
rào kẽm gai dưới làn đạn, họ đẩy tôi ra khỏi hào. Lúc đó tôi mới hiểu hóa ra
pháo nhà "chi viện" và ở ngoài trống tôi nghĩ rằng mình sẽ chết vì đạn của
"chính mình" thôi. Họ rút giày nhảy dù của tôi ra và sau 2 giờ đi chân
không, tôi gặp lại một toán tù binh người Ma rốc trong một khu rừng thưa.
Tôi để họ đẩy mình nằm xuống và ngủ luôn”.
Bị thương ba lần từ khi nhảy dù xuống, thiếu úy Boabuviê (Chú thích: Sinh
năm 1929, Giêra Boabuviê nhập ngũ lúc 19 tuổi. Tình nguyện sang Đông
Dương. Bổ sung về đội lê dương, bị thương trong hành quân tác chiến và
mới bình phục, ngày 16-3-1954 nhảy dù xuống Điện Biên Phủ để nhập vào
tiểu đoàn 1 dù ngoại quốc.) đã mất tích? Anh ta có dẫn đầu cuộc phản kích
của lính lê dương đơn vị anh không và Việt Minh đã bắt được họ chăng?
Những tin đồn khó tin nhất đã nói về sự kết thúc đời anh và thậm chí người
ta còn khẳng định anh bị thương và được Việt Minh cáng về một bệnh viện
ở phía sau. Thực ra, không có một dấu tích gì về Boabuviê.
Khoảng 3 giờ sáng, trong lúc hai bên đánh nhau ở trong hệ thống hàng rào,
các lính lê dương người Việt thua chạy và mặc cho những cố gắng của trung
úy Ghiza, một số phóng nước đại rút về tuyến hai. Luyxiani ra khỏi hầm với
báo vụ viên của ông là hạ sĩ Grana, để gặp Stabenrát đang ở lại bên ngoài.
Một quả đạn nổ và hất cả ba ngã sõng soài xuống đất. Một mảnh đạn trong
ngực, phổi bị trúng, Luyxiam bất tỉnh. Trong bóng tối có một hình người đã
chết, một trong nhiều hình người khác, lính lê dương không chú ý và họ
chẳng đoán được là ai. Khi ông tỉnh lại, việc đầu tiên là ông tự hỏi vết
thương có nặng không, đang xé phổi ông: ông kết luận đó không phải là
một tử thương nhưng dĩ nhiên có nguy hiểm. Việt Minh đang đi lại bên