Từ ngày Ghirô tập hợp hai tiểu đoàn dù ngoại quốc, đại úy Biêngvô đã
thành quân số dư và Ghirô đã gửi ông đến Clôđin 4 "để lập lại trật tự trong
những thành phần bất động thuộc nhiều nguồn gốc khác nhau, bao gồm
những kẻ "không đủ khả năng chiến đấu về mặt tinh thần", được giao săn
sóc người bị thương, và những cuộc thả dù ở gần". Đại đội Biêngvô đáng lẽ
phải chuyển sang cho Đômigô nhưng vết thương của ông này tái phát và
Stabenrát sẽ chỉ huy Huy ghét 5 với Phuốcniê làm phó.
“Trong ba ngày và ba đêm, Ghirô viết, là sự tiếp cận với hỏa lực, các cuộc
chạm súng, Việt Minh đến trong hàng rào kẽm gai mỗi đêm. . . Điểm tựa
dần dần bị bao vây bởi các đường hào luôn luôn được đẩy lên trước bất
chấp hỏa lực pháo và súng cối của ta, bất chấp các cuộc đánh úp. Trong tình
hình đó, quân đồn trú ở trong một trạng thái thể lực và thần kinh gần như là
suy kiệt”.
Đại đội của "Stab" được thay phiên bởi đại đội của đại úy Pêtơrê (tiểu đoàn
2 dù ngoại quốc) và rút về Huy ghét 3, ở tuyến hai. Stabenrát lúc này được
giải nhiệm vì đại úy Luyxiani đã trở về. Vết thương bị ở Êlian 2 chưa chữa
lành, ông vẫn phải đeo băng ở mắt, nhưng ông không thể chịu được nếu cứ
chúi đầu vào trong một cái hầm trú ẩn trong lúc tiểu đoàn dù ngoại quốc cứ
phải chiến đấu cho ông sống sót. Ghirô trả lại cho ông đại đội của mình và
để lại cho ông Stabenrát, con người mà nụ cười "vĩnh viễn" trên môi đã che
giấu vụng về sự hao tổn về thể lực. "Anh ấy mệt nhọc lắm, Ghirô nhấn
mạnh, tôi không nói về vết thương ngày 18-4 của anh ấy, đã bị quên lãng
rồi, mà muốn nói về thể trạng chung của anh; rất gầy guộc và phải chịu
đựng nhiều vì nhịp độ phi thường của các trận đánh, anh ấy cần được nghỉ
ngơi lâu như phần lớn chúng ta...".
Stabenrát không có thời gian để lấy lại sức lực. Đêm 30-4 rạng ngày 1-5,
trong lúc Perê bị công kích ở Đôminíc 3 thì Việt Minh tấn công Huy ghét 5
và các cuộc chiến đấu đã diễn ra rất dữ dội. Đại bác không giật bắn đổ các
bức tường nhỏ và bộc phá dài làm bay biến hàng rào kẽm gai. Khi một báo