cuối cùng. Pêriu hiểu rõ điều đó. Không dao động trước cơn mưa lựu đạn
ném đến từ mọi phía, ông tung ra một lời kêu gọi tối hậu trên rađiô. Ông
báo cáo cho "Brêso” rằng tổn thất đã quá năm mươi phần trăm và binh sĩ
của ông sẽ không thoát khỏi bị tiêu diệt nếu không được thay quân, không
được tăng viện. Cuộc phòng thủ Êlian 1 còn có ý nghĩa gì không? GONO
chỉ có thể gửi tăng viện bằng cách rứt bớt lực lượng từ một điểm tựa khác
đã bị uy hiếp. Vấn đề chi viện được đặt ra một lần nữa và một lần nữa
GONO trả lời Hà Nội sắp thả dù tiểu đoàn 1 dù thuộc địa của đại úy
Bazanh. Cần phải kiên nhẫn. Trong mỗi sở chỉ huy tiểu đoàn bị Việt Minh
ép, vấn đề đặt ra là: bao giờ quân dù của tiểu đoàn 1 dù thuộc địa sẽ được
thả xuống?
Đại đội 1 của Pêriu gồm hai trung đội, mỗi trung đội 25 người, nhưng rạng
sáng ngày 2-5, giữa những tiếng kêu và tiếng lựu đạn nổ, sau một đêm đánh
giáp lá cà ác liệt chưa từng thấy, hai sĩ quan của Pêriu đã mất tích. Bị
thương rất nặng - gãy xương chậu - Đờlaphôngten đã bị bắt và được các tù
binh thuộc đại đội anh, thay nhau mang đi, cắn răng chịu đựng nhưng
những tiếng kêu la đau đớn vẫn cứ buột ra khỏi môi, viên sĩ quan trẻ đã
được "bộ đội" Việt Minh đưa về phía sau mà chưa được săn sóc gì ngoài
một miếng băng nén do một hạ sĩ đặt vào. Nỗi đau khổ của anh chỉ mới bắt
dầu. Mácxănggi đã chết, thân thể của anh được vùi trong một đống hỗn độn
nhão nhớt mà đến đạn cối cũng không muốn lục lọi
Xúc động, Brêsinhắc ra lệnh rút lui, Pêriu đi hậu vệ dưới sự yểm trợ của
pháo binh mà trung tá Vayăng đã hứa.
“Khoảng 22 giờ, Đuyten kể, tôi được cử đến chân Êlian 1, với một phân đội
nhỏ để hỗ trợ cho Pêriu. Tôi cùng với ba người gặp anh, lúc đó anh bị dồn
từ đỉnh đồi xuống cùng trung sĩ nhất Đuyrê và một báo vụ viên. Đuyrê bị
một viên đạn bắn vào đầu giết chết trong lúc chúng tôi vừa nhận được lệnh
rút lui. Pêriu (Chú thích: Sinh năm 1924, Yvơ Pêriu, thiếu úy của lực lượng
nội địa Pháp. Được cử đi Đông Dương 9-1948 với tiểu đoàn 2, trung đoàn 1